jisoo đặt miếng sườn lên vỉ nướng. bếp than hồng lép bép lửa, khói bốc nghi ngút. mùi khói bếp lẫn mùi thịt bốc lên, ám vào quần áo, ám luôn lên nhân trung, khiến anh chẳng ngửi được gì ngoài cái mùi khen khét mỗi lần lửa liếm qua từng thớ thịt.
anh ngồi dạng chân quạt bếp. cái ghế nhựa màu xanh cũ mèm vỡ lỗ chỗ, chọc vào mông anh mỗi lần anh cúi xuống thổi than. anh nhấp nhổm trên ghế, trong khi tay vẫn thoăn thoắt lật miếng sườn, nhăn nhó trả treo với cậu nhân viên giao hàng đứng chờ từ nãy.
"ông chủ ơi, nhanh giùm cháu đi ạ! đơn này cháu mà giao chậm, khách hàng đánh giá thấp là cháu mất việc luôn đấy!"
"rồi rồi khổ quá! cậu cũng phải thông cảm giùm cho chứ! thịt nó có tự chín được đâu!"
mười một rưỡi trưa luôn là giờ cao điểm đối với các quán ăn. dân công sở xung quanh lười ra ngoài ăn cơm dưới cái nắng trưa gay gắt thế này, nên thường gọi giao hàng cho tiện. ngày trước, quán cơm tấm nho nhỏ này của jisoo chẳng hề biết gì đến cái dịch vụ đặt đồ ăn trên mấy ứng dụng. nhưng từ hồi được thằng bé sinh viên làm thêm lee chan khai sáng cho, cộng thêm nhìn mấy hàng quán xung quanh lúc nào cũng tấp nập nhân viên giao hàng từ mọi ứng dụng đến lấy hàng, còn quán mình thì vắng tanh như chùa bà đanh, jisoo quyết định hội nhập công nghệ, mở ra kỷ nguyên mới cho quán cơm tấm cũ rích mà anh thừa hưởng được từ bố mình.
"đây đây! xong rồi đây!"
jisoo xới cơm vào hộp nhựa, đặt miếng sườn vừa mới nướng thơm phức lên, cắt miếng, rồi cho thêm bì lợn, chả trứng, đồ muối chua và một cốc canh vào túi, đưa cho cậu giao hàng vẫn đang nhăn nhó vì cái nóng giữa trưa hè.
"cảm ơn chú nhé!"
cậu ta chỉ kịp nói một câu rồi chạy vụt ra xe, rồ ga phóng đi. ống bô của cái xe wave tàu từ cái đời thuở nào kêu lên lạch bạch như vịt, xì một đống khói phía sau xe. jisoo hét vọng theo cậu giao hàng bảo đi đường cẩn thận, rồi chống nạnh, nhíu mày chẹp miệng.
tao trông còn trẻ hơn mày nữa đó, thằng oắt con này!
lác đác một vài vị khách bước vào quán. hầu hết là dân văn phòng mặc áo trắng tinh tươm, đeo cà vạt, mặc váy bút chì. đến tầm mười hai giờ trưa sẽ thấy một tốp thợ xây từ một công trường gần đó, bước vào quán hô sáu phần sườn bì chả rồi ngồi chửi chủ thầu.
jisoo vừa nướng thịt, vừa hò lee chan nhanh cái chân bê đồ lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. anh quạt bếp chán chê, đến nỗi tay lên gân lên cốt, chẳng biết đến giờ là mấy giờ rồi. buông quạt nghỉ mệt một chút, ngẩng đầu lên, jisoo thấy có mấy đứa trẻ con cấp hai mặc đồng phục đi ngang qua.
anh giật mình, đứng dậy, nhổm người nhìn về phía bên cạnh quán. không phụ lòng mong đợi của anh, chiếc xe đạp nhỏ chở theo chảo rán và một thùng toàn xiên que đã đỗ ở ngay đó từ khi nào. tụi học sinh bu đầy lấy cái xe đạp, đứa nào cũng cầm trên tay mấy cái xiên cùng một cốc nhựa nhỏ xíu đựng toàn tương cà tương ớt. đằng sau cái chảo rán đầy dầu, một cậu trai đội cái mũ vải, hai cánh tay đeo cái bao ống tay chống văng dầu, thoăn thoắt chiên rán, nhận tiền, múc kem chanh cho tụi học sinh, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét, chẳng cái nắng nào làm khó được.
"chẹp!" jisoo cảm thán. "hôm nay lee seokmin cũng đẹp trai quá đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Fanfictiontự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase