8.

404 67 36
                                    

người lớn tuổi luôn có một quan niệm.

đó là đến tuổi, thì phải dựng vợ gả chồng, có con. như thế thì cuộc sống mới trọn vẹn, tương lai mới đủ đầy, ấm áp.

ông kwon bán phở có hai đứa con, một gái một trai. con gái cả hơn jisoo hai tuổi, con trai út nhỏ hơn jisoo một tuổi. ngày bé, sau khi tan học, mặc dù chẳng học cùng lớp, nhưng jisoo luôn chạy sang lớp của soonyoung để cùng nhau về nhà, trừ những ngày mà soonyoung phải đi tập taekwondo ở võ đường. hai đứa trẻ sẽ nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ trở về. có đôi khi, đoạn đường hai anh em đi chẳng hướng về nhà, mà rẽ hướng lung tung qua sân bóng, qua công viên, qua hàng tạp hóa. để rồi xế chiều, khi hai đứa trẻ trở về trước cửa quán phở, chị gái của soonyoung đã chống nạnh đứng chờ sẵn ở trước cửa, với cái chổi lông gà lăm lăm trên tay.

những hôm như thế, jisoo sẽ bị chị mắng cho thối đầu, còn soonyoung lại bị chổi lông gà vụt cho nát đít.

chị của soonyoung rất xinh. nhưng chị không hiền. nhà ông kwon có một gái một trai. lúc đẻ hai đứa, bà kwon luôn mong cho chị em trong nhà hòa thuận, chị ngã em nâng đỡ đần nhau. nhưng cuối cùng, bà đẻ ra đúng hai con hổ luôn kèn cựa nhau. một rừng thì không thể có hai hổ, và quán phở của ông kwon không ngày nào là không vang lên những tiếng cãi nhau chí chóe, tiếng loảng xoảng vung nồi ném nhau và tiếng ông kwon tức giận gào lên bắt phạt cả hai đứa.

bé soonyoung không phải một người hay dỗi. từ bé đến lớn, ai mắng gì cũng cười, ai nói xấu sau lưng cũng kệ. bé luôn bảo, người ta chỉ biết về mình qua góc nhìn của người ta, chứ chẳng biết rõ về mình. nên những lời xấu xí mà người ngoài nói về mình, soonyoung luôn coi đó là gió thổi, là tiếng chó sủa, là tin nhắn quảng cáo gửi về điện thoại mà phớt lờ. nhưng riêng với chị gái, mỗi lần cãi nhau xong, soonyoung phải dỗi chị ít nhất là ba ngày mới hết.

và cứ mỗi lần dỗi nhau như thế, soonyoung đều ngúng nguẩy chạy sang quán cơm tấm ngồi úp mặt vào lòng jisoo.

"chị về nhà đi!" soonyoung giấu mặt vào cổ áo của jisoo mà hét lên với bà chị đang đứng ở cửa quán cơm tấm. em bé soonyoung rất mũm mĩm, ngồi lên đùi jisoo một cái là che lút hết cả người em, làm jisoo phải rướn cổ rướn người mới nhìn thấy chị gái đang chống nạnh ngoài cửa với gương mặt như sắp đồ sát cả hai anh em đến nơi. "em không có chị gái! chị em không bao giờ gọi em là con chuột béo hết! em chỉ có mỗi anh jisoo là anh trai em thôi!"

bố vừa đi lấy thêm thịt từ gian trong ra, trông thấy cảnh tượng chị em dỗi nhau quen thuộc, thế là bật cười. bố xoa đầu em bé soonyoung, nói vài câu bảo chị gái nhớ soonyoung quá rồi, soonyoung về với chị đi. nhưng soonyoung vẫn giữ cái vẻ bướng bỉnh như thế, ôm chặt lấy jisoo không buông. bên ngoài, chị gái đã nhíu mày ngày càng dữ tợn, cảm tưởng như cái mông của soonyoung sẽ tơi bời khói lửa nếu không ngoan ngoãn về nhà với chị ngay bây giờ.

nhưng chị gái cho dù có trẻ con, có dữ dằn thế nào thì vẫn là chị. và đối với thằng em trai bướng bỉnh và ngoan cố, làm thế nào để dỗ được nó mà không tức giận và không cần dùng roi vọt thì mới thể hiện được bản lĩnh của người trưởng thành hơn. chị thở dài, đếm trong đầu từ một đến mười để bình tĩnh trở lại, rồi cất giọng:

seoksoo • lời bày tỏ của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ