9.

219 49 33
                                    

"không sửa được đâu!"

choi seungcheol ngẩng đầu sau khi tháo tung chiếc cub 82 ra săm soi một hồi, lau tay vào cái khăn bẩn thỉu đầy dầu nhớt vắt trên vai, ngẩng lên phán một câu xanh rờn. đôi khi jisoo tự hỏi sao seungcheol sửa xe thế mà tài. rõ ràng một ngày cậu ta nhận sửa bao nhiêu xe, tay lúc nào cũng dính dầu nhớt, bụi bẩn, cái khăn vắt trên vai cậu ta chỉ có bẩn hơn chứ chẳng hôm nào sạch sẽ. thế mà quần áo vẫn sạch bóng, cái áo may ô trắng cũ chỉ hơi ngả màu cháo lòng, chứ chẳng hề có một vệt bẩn nào. anh từng hỏi cậu ta mấy bận, và cứ lúc nào được hỏi, seungcheol đều cười khà khà bảo bây giờ cậu ta mặc nguyên một bộ vest đi sửa xe thì vẫn cứ là vô tư và bảnh bao.

"đừng có lừa tôi! mấy lần trước cậu bảo không sửa được nhưng vẫn sửa được mà!"

mưa đã thôi rả rích trên những mái nhà dân. cho đến sáng nay, trời vẫn còn mưa lớn. quán cơm không có khách bữa sáng và bữa trưa chỉ có vài đơn giao hàng may mắn tìm được tài xế. jisoo vốn định đưa chiếc cub 82 rách rưới đi sửa từ sáng, nhưng bị seokmin trợn mắt giữ lại, đòi đưa chiếc xe đi sửa thay cho anh. cả hai giằng chiếc xe qua lại một hồi. seokmin thì bảo anh mới bị thương xong, đi tiếp rồi lại tai nạn nữa thì sao. jisoo thì nhất quyết phải tự mình đem chiếc xe đi, vì chỉ có anh mới hiểu được tình trạng con xe này thế nào, và rằng seungcheol chắc chắn sẽ dụ seokmin mua thêm vài cái phụ tùng độ xe vớ vẩn mà cậu ta mới nhập để lấy thêm tiền. cuối cùng, seokmin cũng phải chịu thua, để cho anh tự đem xe đi nhưng với điều kiện chỉ khi nào hết mưa mới được đi.

"thì sửa được thật!" seungcheol ngán ngẩm. "nhưng nói thật là cái xe này cũ lắm rồi. cậu xem này, giảm xóc thì hỏng. cái bugi này cũng hóa kiếp được rồi, lâu lâu cậu vẫn phải đạp ga thủ công mấy lần mới khởi động được còn gì. và tiền thay ắc quy của cậu chắc cũng bằng cậu bán cơm tấm cả nửa ngày."

jisoo mím môi ngồi trên cái ghế nhựa cao duy nhất trong tiệm sửa xe. đầu gối và khuỷu tay đến sáng nay bắt đầu đau, xót đến mức anh tưởng mấy vết thương sắp toác ra, chảy máu lại đến nơi. tiệm sửa xe lại hút gió. mỗi lần gió lạnh sau mưa thổi thốc vào trong tiệm là lại một lần jisoo toát mồ hôi hột vì gió lướt qua mấy vết thương. anh nhìn seungcheol, rồi lại nhìn cái xe, đầu vô thức nhớ về cú ngã của mình đêm qua. một rưỡi chiều, ngoài đường chẳng có xe cộ nào qua lại. tiệm sửa xe cũng chỉ có mỗi anh làm khách. jisoo nhìn cái xe cũ kỹ đồng hành với nhà mình từ lúc bố mới mở quán cơm tấm, đầu nhớ về những ngày cùng nó vi vu trên những con đường vắng tanh đến chợ đầu mối, trong lòng có chút không nỡ bỏ nó đi để mua một chiếc xe mới.

"tiền đâu ra mà mua xe khác..."

jisoo ỉu xìu nói, trong khi tay xoa lấy đầu gối bên trái bị thương đã được băng lại cẩn thận. seungcheol đã nhắc anh về việc đổi một chiếc xe mới rất nhiều lần. cậu ta bảo giờ tiền sửa xe của anh mỗi tháng cộng gộp lại cũng đủ cho anh nhập thêm mười cân sườn cốt lết. jisoo lần nào nghe cũng ậm ừ, rồi đâu lại vào đấy. chiếc cub 82 vẫn cứ bon bon trên đường bất chấp nguy hiểm thế nào.

seungcheol nhìn jisoo một lúc rồi thở dài. cậu ta vắt tạm cái khăn bẩn dầu nhớt lên hộp đồ nghề, rồi bước đến dựa lưng lên cái bàn đang bày la liệt dụng cụ và máy tính. cả hai, người đứng người ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về cái xe cũ kỹ, hỏng hóc từ trong ra ngoài. seungcheol im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng với chất giọng nhẹ nhàng mà cậu ta hiếm khi dùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seoksoo • lời bày tỏ của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ