chap 10.2

1.4K 78 9
                                    

J hứng thú nhìn một màn trước mắt.

Hắn bất động thanh sắc, nhìn những thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ này, tự cho mình là thông minh, có ý đồ xem hắn như kẻ ngốc mà lừa gạt.

Sau khi hắn nhắc đến cái tên kia.

Cánh tay đang bị treo lên của cậu lại bắt đầu phát run.

Khuôn mặt nhỏ của Đào Chỉ bây giờ đã trắng đến không còn một giọt máu, mắt thấy Jasson đang hướng về phía thanh niên yếu đuối trắng nõn kia, ánh mắt kia nhìn vào cậu, giống như đang nói: Cứu, cứu chúng tôi.....

J làm bộ nhíu mày lại, theo tầm mắt của Jasson, nhìn về phía Đào Chỉ, nghi hoặc nói:" Hắn nhìn ngươi làm gì, ngươi cũng không phải nữ nhân."

Nghe được lời này, những người đồng loã với hắn đang xem kịch vui, tức khắc cười thành tiếng.

Tên to con kia vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, cách Đào Chỉ gần nhất, hắn duỗi tay ra, liền túm lấy vòng eo của Đào Chỉ, ôm eo cậu reo lên:" Nhưng cũng không chắc à nha, nó cũng có vú mà, lớn lên trông cũng giống nữ nhân, nói không chừng thật là........."

Eo nhỏ của Đào Chỉ run rẩy, nằm trong lòng ngực hắn nơm nớp lo sợ, môi cậu trắng bệch mà run run, nói năng loạn xạ ý đồ muốn giải thích:"Tôi không phải......Thực xin lỗi......Chúng tôi không nên, tiếp điện thoại của ngươi, không phải là cố ý........Không có nữ nhân nào hết........"

Cậu đại khái là sợ cực kỳ.

Tiểu thiếu gia được gia đình bao bọc mà lớn lên, suy sụp nhiều nhất gặp được bất quá chỉ là yêu đơn phương. Khi gặp được tình huống như vậy, toàn bộ đầu óc của cậu hỗn loạn cả lên, ngoại trừ lộn xộn nói lời xin lỗi, nhận sai, thậm chí một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không rõ.

Tiếng nói đứt quãng, mang theo điểm yếu ớt mặc người xâm phạm.

Mỗi một từ ngữ, mỗi một động tác, đều giống như đang nói, đừng tổn thương cậu mà.

J duỗi tay bắt lấy Đào Chỉ, nhấc tới trước mặt quan sát.

Hắn đột nhiên phát hiện cậu lớn lên rất xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, trong mắt hàm chứa nước mắt, muốn rơi xuống nhưng lại không thể rơi.

Hắn muốn duỗi tay chạm vào, nhưng sau đó lại nhíu mày dừng lại.

Sau một lúc lâu, nam nhân cười một tiếng, giống như không hề bị lời giải thích của bọn họ đả động, hắn dùng tay gãi gãi đầu, cười nhạo nói:"A? Không có nữ nhân à."

"Vậy các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa."

__

Đào Chỉ không biết tại sao, rõ ràng cậu không có làm cái gì, nhưng vẫn bị đối xử như vậy.

Cậu được thả xuống khỏi dây thừng, nhưng mà không phải là được cứu, mà là để cho bọn họ dễ dàng tra tấn cậu.

Người trong nhà gỗ đã hoàn toàn đông đủ.

Các bằng hữu của cậu đều bị cột lại, ngồi ở nơi có thể nhìn thấy toàn bộ phòng, họ thấy cậu bị đám đàn ông cường tráng đáng sợ này, từ giữa nhà gỗ, kéo đến trước mặt bọn họ.

Quần áo của cậu khi giãy dụa đã bị cuốn lên tới ngực, hoặc là không phải do cậu giãy dụa dẫn tới, mà là những bàn tay thô to kia trộm duỗi vào quần áo cậu, khi trộm xoa bóp vú Đào Chỉ, đã cố tình đem áo kéo lên trên.

Để cho mọi người dễ dàng thưởng thức cậu hơn.

"Không được nhìn! không được nhìn tôi!" Đào Chỉ thét chói tai, sử dụng tay chân cùng lúc mà đẩy ra những bàn tay đang dính ở ngực cậu, cậu muốn bảo vệ bản thân, càng muốn ngăn cản bọn họ.

Những sợi tóc nhỏ vụn hỗn độn dính trên thảm, trên mặt cậu đều là nước, không phân biệt được là nước mắt hay là mồ hôi, chảy xuống khiến tóc dính thành một đoàn, chật vật dán ở bên má.

Đào Chỉ bỗng nhiên nghe thấy, giống như tiếng la thất thanh, cậu không xác định được đây có phải thanh âm của Giang Dạ không, giống như điên rồi mà gào rống, âm thanh phá thành mảnh nhỏ, giống như so với cậu còn thống khổ hơn nhiều.

J tên đầu sỏ gây tội dẫn đến hết thảy những sự tình này, đang dựa vào một bên nhìn.

Kẻ cơ bắp bên cạnh nhìn đến biểu tình nhíu mày của hắn, cười ha ha, "Làm sao, ngươi còn muốn thủ tiết cho Chi Chi hả?"

"Ngươi không chơi bọn ta chơi."

Đào Chỉ bị ấn trên mặt đất, mấy bàn tay túm vào quần cậu, muốn kéo xuống.

Trong nháy mắt kia, cả người Đào Chỉ rét run, cảm thấy chính mình sắp hỏng mất mà hét lên.

Đại khái những tên tội phạm này đều phải kinh ngạc rằng cậu làm thế nào để có thể phát ra tiếng hét khoa trương và chói tai như vậy.

Thế nên J ban đầu đang xem diễn bỗng đi xuống, bực bội mà nói "Ồn muốn chết."

Chỉ nghe được "Phanh-----" một thanh âm vang lên, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết cất cao.

Đào Chỉ ôm chân của mình, cuộn tròn trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt mà nhìn người trước mắt.

Cậu nhìn đến nam nhân có đôi mắt xanh lục và mái tóc đen kia, hắn đang ngồi xổm trước mặt cậu, họng súng vừa mới bắn ra, còn dư âm lại một ít khói trắng.

Hắn chống tay lên mặt nhìn cậu, nghiêm túc hỏi:

"Tại sao ngươi lại kêu ra tiếng khát tình như vậy?"

____
Lời của tác giả:
Hỏng mất, ta cũng hỏng mất rồi, ta xót cục cưng quá đi.

-----
Sợ mn hiểu lầm nên mình giải thích xíu, Đào Chỉ không bị bắn nha, chỉ là ẻm đang ôm chân bảo vệ chính mình khỏi những cái tay sờ soạng ẻm thôi nè, còn J thì bắn tên cơ bắp nhé.

Vợ yêu nên bị bắt lại djt [ NP / Song Tính ]Where stories live. Discover now