chap 12: sợ tới mức trộm rỉ nước đái

1.7K 91 9
                                    

Đồng tử Đào Chỉ phóng đại ra trong chớp mắt.

Lúc trước ở dưới tầng hầm, nhìn thấy những dụng cụ tra tấn cùng với những vật phẩm được cất giữ, bọn họ còn cảm thấy một tia vớ vẩn không chân thật.

Nhưng cảnh tượng trước mắt, đã đủ để xé nát ảo tưởng của bọn họ.

Thậm chí một chút âm thanh cũng không phát ra nổi.

Đào Chỉ nhìn thấy J vỗ vỗ tay, giống như đang phủi sạch tro bụi dính trên tay vậy.

Hắn liếc mắt đến vũng nước đái bên chân, nhíu mày chậc một tiếng.

Trong một khắc khi hắn xoay người lại, Đào Chỉ cuối cùng cũng thấy được toàn bộ thảm trạng của Jasson.

Trong vài phút đồng hồ, không khí giống như bị cướp đi.

Ngoại trừ đũng quần ướt át của hắn, trên người nam nhân còn không có một miếng da nào lành lặn, dây thép sắc nhọn đã đâm thật sâu vào mỗi tấc da thịt của hắn.

Nhưng khủng bố nhất, vẫn là bộ phận từ cổ trở lên.

Jasson vẫn còn đang run rẩy, phát ra âm thanh "hách ——hách ——", theo mỗi lần hắn hô hấp, đều sẽ có vụn thủy tinh từ trong cổ họng sặc ra ngoài.

Có lẽ là để trả thù, nam nhân cường tráng bẻ miệng hắn ra đã dùng sức lực rất lớn, thế cho nên khoé miệng hắn thậm chí bị xé ra vết nứt.

Đào Chỉ không biết hình dung như thế nào, cái loại cảm giác sởn tóc gáy này, làm cho máu cả người cậu như đông lại.

Đầu óc của cậu đã trống rỗng.

Cậu nằm trên thảm, tầm mắt song song với sàn nhà, không thể động đậy, mắt thấy J đã xử lý xong Jasson, lại lần nữa nhấc chân đi về phía cậu.

Hắn dừng ở bên chân Đào Chỉ.

Nhìn thấy đôi giày da màu đen kia, trong đầu cậu tự nhiên mà liên tưởng đến vũng nước đái vừa rồi sắp sửa chảy đến đôi giày này.

Hình ảnh kia vừa dơ lại vừa khủng bố.

Lông tóc cậu dựng đứng. Theo bản năng, Đào Chỉ sợ hãi người này, càng sợ hãi hắn sắp sửa đụng đến hai chân của cậu.

Giống như có thể nhìn thấy được suy nghĩ của cậu, Đào Chỉ vừa định lùi chân về, bỗng dưng, cổ chân bị nam nhân duỗi tay bắt lấy.

Một giây khi ngón tay lạnh băng của đối phương đụng tới cậu, trên người cậu nổi lên một tầng da gà rậm rạp.

Đào Chỉ muốn kêu, nhưng không dám, cậu cuộn tròn thân thể, sợ đến phát run.

"Trốn cái gì?"

"Ngươi cũng tè dầm sao?"

Trong thanh âm của nam nhân thậm chí còn mang theo ý cười, nói xong, không đợi Đào Chỉ phản ứng lại, hắn giơ một chân Đào Chỉ lên, giống như loài động vật kỳ quái nào đó, ngồi xổm trên mặt đất, để sát mặt vào ngửi phía dưới của cậu.

"Đừng, đừng chạm vào ta!"

Đào Chỉ sợ tới mức gọi bậy, vừa sợ vừa tuyệt vọng, cho rằng nam nhân muốn đối xử với cậu giống như Jasson.

Vợ yêu nên bị bắt lại djt [ NP / Song Tính ]Where stories live. Discover now