Chương 2

5 1 0
                                    

- " Tay cậu sao vậy Sở Luân" -

- Cửu Phi nhìn tay bị băng sơ của Sở Luân mà tò mò. Mới hôm qua còn bình thường hôm nay sao lại bị thương.

- Chưa kịp nhận được câu trả lời thì thầy đã bước vào cậu ta liền quay về chỗ ngồi.

- Anh nhìn tay mình không nghĩ gì đưa tay lấy sách trong hộc bàn liền đục trúng hộp nhỏ được đặt gọn trên sách.

- Sở Luân mặt không đổi mà mở ra, bên trong có thuốc mỡ và băng keo cá nhân trên đó có hình chú cá voi nhỏ.

- Sở Luân cầm tờ giấy nét chữ trên đó rất đẹp và đặc biệt được viết một cách gọn gàng như dồn tất cả tâm sức vào trong đó.

-" Học bá Sở. Cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm qua " . Anh nhìn tờ giấy vo lại rồi để lại vào hộp .

________

- " Nhè Hạ Hạ cậu tính bỏ qua ngày sinh nhật sao?? "- Tiêu Như vừa nhai bánh vừa nhìn Lộc Hạ đang uống nước đối diện. Thật khó hiểu vì một người mà bản thân thích mà từ bỏ cả sinh nhật mà chạy đến nơi dự thi toán chỉ để ủng hộ cổ vũ người mình thích.


- " Ùm. Đừng giận tớ nhé "

-" Được rồi được rồi. Nhưng phải đền trà sữa nhé " - Lộc Hạ gật đầu cười vui vẻ nói chuyện cùng Tiêu Như.

-Vì dỗ dành Tiêu Như nên vừa kết thúc giờ học cô cùng Tiêu Như đã nhanh chân chạy đến quán Luyi , đây là quán mà cả hai người đều rất thích nó khá ít người biết tới vì vị trí nằm ở trong hẻm nhỏ nhưng vì vậy cũng không thể phủ nhận được rằng phong cách trang trí ở đây rất ấm áp và yên tĩnh được bao bộc rất nhiều cây cối .

- Cả hai đều chọn vị trí thường hay ngồi là gần cửa sổ.

-" Ặch !!!! "

- " Cậu có sao không?? " - Lộc Hạ ngồi dưới sàn gỗ mà xoa lưng , nay ngày gì vậy sao lại xui như vậy .

- Cô nhìn người vừa đụng trúng cô cũng đau không kém mà ngồi dưới sàn.

- " Nhè..Cậu có sao không?" Nam thanh niên vì té đau mà khó chịu thì bàn tay nhỏ nhắn thon đẹp đưa đến còn có mùi hương rất thơm từ bàn tay đó toả ra. Lâm Tế nhìn bàn tay rồi nhìn đến người trước mắt liền đờ người tay lớn cậu vô thức đặt lên bàn tay đó để đứng lên.

-" Xin lỗi. Là do tôi đụng trúng cậu, không biết cậu có biết bị thương ở đâu không" . Lâm Tế im lặng nhìn chằm vào khuôn mặt của người con gái đó.

-" Không sao "

- " Nhè Hạ Hạ làm gì đó đi thôi!! "

- Dù nghe được từ không sao nhưng lỗi này là của cô nên khá áy náy. Móc từ trong túi ra viên kẹo vị chanh đặt vào lòng bàn tay lớn của Lâm Tế cúi đầu chạy lại cùng Tiêu Như.

- " Sao cậu lâi vậy . Mau lên ..tớ đói lắm rồi đó "- Tiêu Như vừa nói tay vừa kéo Lộc Hạ đang đi tới mà   kéo đi lại chỗ ngồi.

- Lâm Tế tim đập nhanh mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay một lúc lâu liền nắm chặt viên kẹo đó mà bỏ vào túi mình .

-" Lâm Tế!!   Làm gì đó vậy , mau qua đây đi " - Người phụ nữ trung niên nhìn thằng con trai đứng bất động mà kêu lại .Quán Luyi này là quán của người bạn cũ của bà vì mới chuyển tới thành phố A này sinh sống cách đây 2 tuần vì quá bận nên kéo dài đến hôm nay mới dư thời gian mà đến thăm bạn cũ.

-" Bà đừng khách sáo quá . Đều là bạn già với nhau mà "

-" Bà nói xem ở thành phố này có ngôi trường nào tốt không. "

- Dì Trình nhìn suy nghĩ rồi nhìn sang người thanh niên có khuôn mặt rất tuấn tú và đẹp mắt đang đứng cách đó không xa.

-" Trường Nam Cao tôi nghĩ là rất thích hợp vì giáo dục ở đó rất tốt và khá nghiêm khắc còn rất nhiều học sinh xuất sắc. "

- Mẹ Lâm nghe vậy cũng hào hứng rồi cùng nói chuyện thêm một lúc nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi cùng Lâm Tế.

- " Mẹ sẽ tìm hiểu trường học cho con . Con của mẹ rất giỏi nhất định sẽ đánh bại được người xuất sắc của ngôi trường đó "

- Đúng vậy bà rất có niềm tin ở con trai mình , mặc đu bà không mấy quan tâm về việc con có đánh bại được hay không nhưng bả cũng muốn con cố gắng .

- Lâm Tế im lặng không nói gì tay đút vào túi quần sờ lấy viên kẹo nhỏ trong đó mà nghĩ đến khuôn mặt của cô gái đó lại làm tim cậu đập mạnh hơn.

- Nhận thấy con trai có điểm khác lạ liền lo lắng mà hỏi tới thì nhận lại là mấy câu nói qua loa rồi cũng chuyển chủ đề mà vui vẻ lại.


_________

- Lộc Hạ ngồi ở bàn học cúi đầu tiếng bút chì cứ thế mà vang lên trong phòng.

- Lộc Hạ ngồi suốt 5 tiếng đến tận 1 giờ sáng mới đau mỏi mắt và lưng mà vươn vai ngáp dài. Nhìn lại thành quả của mình bỏ ra trên giấy vẽ.

- Trên đó là ảnh của người nam sinh ngũ quan rất đẹp đang nghiêng mặt mà chăm chú nhìn xuống sách. Lộc Hạ vốn vẽ rất đẹp nhưng đây không phải là bức tranh đầu tiên cô vẻ người thanh niên đó.

- Lộc Hạ nhìn cuốn album nằm bên góc phải lúc mở ra. Mỗi trang đều nét bên trong đó là bức tranh vẽ bằng bút chì mỗi trang đều khác nhau nhưng đều cùng một người.

- Đây là thành quả vẽ của cô suốt 3 năm .

_______

- Đem theo cặp mắt có quầng thâm mờ trên đó mà mệt mỏi đi vào trường.

-" Cậu mất ngủ sao. Mắt thâm luôn rồi này " - Tiêu Như đưa tay chọt chọt vào má mịn của Lộc Hạ.

-Lộc Hạ lắc đầu muốn nói mình không bị gì cả mà tay lại chậm chạp gỡ kẹo ra ăn . Tiêu Như nhìn thế mà lắc đầu, đã buồn ngủ như vậy còn lắc đầu.

-" Ồn ào quá đi !!! "- Tiếng gõ của thước làm cả lớp đều giật mình mà chạy nhanh về chỗ .








-"

Mùa Hạ Rời Đi (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ