- Ngày thi toán thành phố chỉ còn 2 ngày vì thế học sinh tham gia đều rất chăm chú ôn tập. Sơ Luân ngồi ở bàn học ôn bài . Mắt vô thức nhìn tới chiếc ô .Nhớ đến bóng lưng chạy vào màn mưa đó.Đúng là ngu ngốc.
- Lộc Hạ ngồi trong lớp làm bài tập vừa thấy Lâm Tế đi vào lớp thì vội lấy ô của cậu đưa ra.Thì cơ thể nặng trĩu của Lâm Tế ngã bất động trong lòng cô khiến cô giật mình.
- Đưa tay sờ trán của Lâm Tế nóng đến mức muốn bỏng cả tay cô mà lo lắng lây người của Lâm Tế.
-" Cậu bị sốt sao "
- Lâm Tế nghe được giọng quen thuộc mà ấm áp còn sót lại chút ý thức mà gật nhẹ đầu ngất lịm trong vòng tay của Lộc Hạ.
-" Các cậu giúp tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế "
- Các nam sinh trong lớp đều giật mình mà chạy tới giúp đỡ Lộc Hạ đưa Lâm Tế đến phòng y tế .
-Lộc Hạ đứng bên giường bệnh nhìn khuôn mặt trắng bệch lúc trắng lúc đỏ của cậu mà lo lắng.
-" Nam sinh này chạy mưa hay sao mà sốt cao như vậy tận 40 độ . "
- Y tá Ly đo nhiệt kế cho Lâm Tế rồi nhìn sang Lộc Hạ liền loá lên ý nghĩ xa. Lộc Hạ bên cạnh nhìn nét mặt của Y tá Ly liền phản bác.
-" Cô Ly không phải như cô nghĩ đâu ạ ." - Y tá Ly cười tươi vổ nhẹ lên vai của Lộc Hạ rồi đưa thuốc của Lâm Tế cho cô và dặn kỹ rồi nhanh chân rời đi để lại không gian riêng cho cả hai.
- Lộc Hạ giúp cậu lau mồ hôi trên mặt của Lâm Tế. Cô vừa quay người cổ tay liền bị nắm lại Lộc Hạ nhìn sang người nắm còn đang nắm chặt mặt mà thở đều.
- Lộc Hạ không nói gì cứ để tay cho cậu nắm.Lộc Hạ nhìn ra cửa sổ.
- Lâm Tế mệt mỏi cơn nhức đầu kéo đến mà mở mắt trước mắt là trần nhà trắng, Cảm nhận được hơi ấm của tay cậu liền nhìn sang người liền cứng đơ lại.
- Tay cậu đang nắm chặt cổ tay cô còn chóng cằm mà ngủ khuôn mặt lúc này của Lộc Hạ càng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều,lông mi dài và đẹp còn có sóng mũi cao nhỏ.
- Lâm Tế nhìn đến đơ người lấy điện thoại ra chụp vừa lức Lộc Hạ mở mắt cậu liền giật mình đem điện thoại giấu đi.
- " Cậu dậy rồi sao? Đỡ hơn chưa?" - Lộc Hạ đưa tay sờ trán cậu thấy nhiệt không nóng như lúc nãy thì đỡ lo lắng hơn , cô nhìn đến cổ tay bị nắm của mình.
- Lâm Tế nhìn theo hướng mắt của cô thì giật mình buông cổ tay Lộc Hạ ra mà xin lỗi.
-Lộc Hạ cười nhẹ lắc đầu rồi giúp cậu lấy thuốc dặn lại lời của cô Ly lúc nãy cho cậu nghe.
- Lâm Tế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lộc Hạ. Không biết còn nghe lời cô vừa nói hay không nữa.
- Lộc Hạ giúp Lâm Tế mua cháo rồi nhanh chóng trở về lớp nhưng cô vừa đặt cháo muốn xoay người liền bị Lâm Tế nắm lấy tay.
-" Cậu ở đây có được không?Ở một mình tớ rất buồn" - Lộc Hạ nhìn khuôn mặt đang trắng bệch còn đang cố ý tỏ vẻ đáng thương thì thở dài ngồi lại ghế.
- Dù sao cũng đã sắp tới chiều luôn rồi .
- Tiếng cười vui vẻ của thiếu nữ cùng tiếng nói chuyện của nam sinh vang trong phòng ý tế rất vui vẻ.
- Lộc Hạ bây giờ mới biết được bạn học này trên lớp không kết bạn và rất ít nói nhưng lúc này lại nói nhiều và kể nhiều câu chuyện cười cho cô nghe.
_________
- Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi toán thành phố. Tại toà nhà kiến trúc lớn học sinh đến đây khá đông. Đều là người nhà hoặc bạn bè cổ vũ cho thí sinh tham gia.
- Lộc Hạ từ sớm đã đến sảnh lớn ngồi. Vì sợ bị phát hiện nên cô đã đội theo chiếc mũ đen ngồi ở hàng ghế sảnh lớn nhìn lên màn hình lớn trước mắt đang quay phòng thi lớn . Mọi người đều đang cúi đầu làm bài thi.
- Lộc Hạ nhìn vào màn hình đã nhìn tháy anh . Mắt liền vui vẻ híp lại tim đập cũng nhanh hơn .
- Ngồi suốt 2 tiếng khiến mông cô đã đau. Bình thường ngồi học suốt vẫn rất bình thường sao nay lại mỏi đến vậy .
- Ngồi thêm 2 tiếng trên màn hình liền phát thông báo người đoạt giải.
- " Người đứng nhất là Từ Kiêu của trường Thanh Ca với điểm số là 498"
-" Giải hai là Sơ Luân của trường Nam cao với điểm số là 496 "
- Lộc Hạ trợn lớn mắt như chết lặng nhìn lên màn hình lớn.Vội cầm túi chạy đi vì hành động của cô làm người đang ăn mừng xung quanh khó hiểu nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Rời Đi (NT)
Romantizm- Chiếc hộp nhỏ bên trong là những chiếc bánh được làm rất cẩn thận đang nằm trong thùng rác . Cô nhìn chiếc hộp bánh hình ảnh trước mắt đều thủ vào mắt . Nước mắt trên gò mắt thiếu nữ rơi xuống trái tim chứ bị bóp nghẹn đau muốn không thở nổi . - N...