- Tế Minh nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi.
-" Mau đi thôi ,còn chuẩn bị cho show hát tối "- Tế Minh bị quản lý kéo đi nhưng mặt lại cứ quay lại nhìn người con gái đó.
________
- Sau khi trở lại căn hộ Lộc Hạ chụp lại chữ ký đã được Tế Minh ký vào gửi riêng cho Bá Linh.
- Bá Linh : [ Cảm ơn em nhiều lắm.mai chị mời em trà sữa cùng bánh ngọt nhé ]
- Lộc Hạ ngồi trên sofa mặt đang đắp mặt nạ miệng ngậm ống hút đầu đeo cài thỏ. Nhìn lên màn hình tivi. Sân khấu lớn ánh đèn chối loá khán giả hét hò rất lớn đều hô tên một người.
-: Tế Minh. Tế Minh Tế Minh!!
- Trên sân khấu người đàn ông ngồi trên ghế hát bài hát nói về tình yêu thanh xuân của người con trai yêu thầm người con gái nhưng người con gái đó lại không biết gì hết lại bỏ đi không một lời từ biệt. Tiếng hát chạm đấy nỗi lòng người nghe khán giả phía dưới rất nhiều người lao nước mắt.
- Lộc Hạ nhìn khuôn mặt trên sân khấu liền nhận ra mỉm cười mà vui mừng. Không nghĩ Lâm Tế lại trở thành nam ca sĩ nổi tiếng như vậy nha .
- Lộc Hạ xem xong rồi nhanh chóng đi ngủ.
_________
- Tế Minh rời khỏi sân khấu trong tiếng hét lớn của mọi người.
Cậu nằm trên ghế sofa trong phòng nghệ sĩ riêng. Nhớ đến khuôn mặt đó đã nhiều năm cậu càng ngày càng đẹp. Đẹp đến mức những vì sao trên bầu trời đêm cũng không thể so sánh được. Tế Minh mở màn hình điện thoại lên là bức ảnh năm đó cô ngủ gật ở phòng ý tế. Dù cậu không biết chụp ảnh nhưng người trong ảnh lại không hề bị ảnh hưởng cứ thế mà sáng chói. Cậu luôn đặt ảnh này làm màn hình suốt 7 năm qua chưa từng thay đổi cho dù có đổi điện thoại thì ảnh nền vẫn là ảnh của cô.__________
- " Trời ơi cảm ơn em nha Lộc Hạ , đây đây trà sữa quán này là số một đó có nha "
- Chị Linh đẩy ly trà sữa cùng bánh ngọt đến cho Lộc Hạ mà cảm ơn ríu rít.
- Lộc Hạ nhìn logo trên nhãn dán Luxi là năm đó cô rất thích đi cùng Tiêu Như đến đó. Nay đã trở thành quán trà sữa nổi tiếng với nhiều chi nhánh khác.
- Dù đi làm nhưng nơi làm việc rất thoải mái tiếng cười vui vẻ của mọi người là nguồn động lực thúc đẩy năng lượng.
- Lộc Hạ kết thúc công việc thì trời đã tối . Cảnh đêm ở thành phố A sau nhiều năm vẫn luôn rất đẹp và cuốn hút. Cô muốn dạo phố một chút thì trời liền mưa xuống. Lộc Hạ giật mình chạy vào nhà hàng Tây Vu .đứng trước mái che lớn của Tây Vu .
-" Cảm ơn Sở Tổng đã hợp tác đâu rõ ràng là vinh dự của công ty chúng tôi "
- Tiếng bước chân của nhiều người vang lên.
-" Cho hỏi cô có việc gì không ạ ?" Nhân viên nam thấy Lộc Hạ đứng trước cửa nhà hàng liền muốn hỏi.
-Lộc Hạ mím môi khó xử đành vào trong. Lộc Hạ đi ngang qua đoàn người có âu phục đen đang nói chuyện vui vẻ.
- Người đàn ông cao lớn mặt sắc lạnh liền ngửi được mùi hương quen thuộc mà quay đầu nhìn nhưng lại không thấy ai thì trầm mặt .
-" Sơ Tổng có chuyện gì sao ?"
-" Không có gì "
- Anh rời đi , ngồi trên xe nhớ lại mùi hương năm lúc nãy hoàn toàn giống với mùi hương của cô gái năm đó. Anh quay về căn hộ lớn của mình .
- Tắm gội xong liền nhìn đến cuốn sách cuối cùng anh được nhận .Cuốn sách được anh bảo quản kỹ ở tủ kính và những chiếc ô năm đó cả khăn choàng cổ len đều được cất giữ cẩn thận.
- Năm đó cô thích anh nhưng anh lại từ chối nhưng đến khi cô rời đi còn cầm theo cả trái tim anh suốt nhiều năm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Rời Đi (NT)
Romance- Chiếc hộp nhỏ bên trong là những chiếc bánh được làm rất cẩn thận đang nằm trong thùng rác . Cô nhìn chiếc hộp bánh hình ảnh trước mắt đều thủ vào mắt . Nước mắt trên gò mắt thiếu nữ rơi xuống trái tim chứ bị bóp nghẹn đau muốn không thở nổi . - N...