Chương 6

2 0 0
                                    

- Lộc Hạ ôm túi đồ chạy tới cửa sau tìm hình bóng của anh . Trời đổ mưa lớn cô vẫn đứng đó tìm anh .

- Anh ngồi ở ghế đá hứng chịu cơn mưa lớn ập đến, cảm xúc lúc này thật sự rất tệ .

- Mắt anh đang nhìn xuống thì xuất hiện đôi giày thể thao. Bàn tay nhỏ lần nữa vẫn nghiêng dù về phía anh che đi cơn mưa đang rơi xuống người anh .

- Anh nhìn lên vai đang ướt của cô. Chiếc vai nhỏ gầy hứng chịu cơn mưa nặng hạt.

- " Cô có bị ngốc không vậy ? "

- Anh không nhìn mặt cô. Từ trước đến nay anh cũng chưa từng nhìn mặt của cô chỉ nhận dạng cô qua mùi hương của hoa oải hương thơm trên người cô.

- " Cô thật sự rất phiền"

- Lộc Hạ im lặng không nói gì đặt ô vào tay anh cùng túi đồ nhỏ mà chạy đi .

- Bóng dáng chạy vào màn mưa lại xuất hiện trước mắt anh.

______
- Lộc Hạ cố nuốt nước mắt vào trong cùng mẹ Lộc đi đến ngôi mộ của ba sau khi tạnh mưa.

- Đến chiều cô cùng mẹ Lộc mới trở về nhà.

- Lộc Hạ nằm trên giường thở dài mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.

- Sau khi cuộc thi toán kết thúc cũng sẽ là thi cuối năm.

- Lộc Hạ dành toàn bộ sức lực của mình vào ôn thi này cuối cấp này vì cô muốn đỗ vào trường đại học Phong Hiển là ngôi trường bật nhất dành cho người có thành tích xuất sắc cũng là ngôi trường khó vào nhất .

- Đây cũng là trường anh sẽ đăng ký vào học . Lộc Hạ ngồi trong thư viện mỗi ngày.Ngay cả khi ăn cơm cũng không rời mắt khỏi sách.

-Khiến mẹ Lộc lo lắng mà khuyên can cô nhưng đều vô ích.

- " Hạ Hạ mũi mũi cậu chảy máu" - Lộc Hạ giật mình liền lấy giấy nhét vào mũi ngửa đầu về sau.

-Tiêu Như và Lâm Tế đều lo lắng nhìn Lộc Hạ. Họ mỗi ngày đều chứng kiến cô học hành rất khắc nghiệt .

______

- Lộc Hạ đem tâm thế sẵn sàng chiến đấu bước vào phòng thi , cô nhìn đề bài liền cầm bút bắt đầu làm. Cô làm bài thì giọt máu rơi xuống bài thi khiến cô giật mình mà ngửa đầu lên lấy giấy nhanh chóng xử lý mà tiếp tục làm bài.

-" Tất cả ngưng bút. Nhập bài !!! "

- Sau 1 tiếng Lộc Hạ thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi liền ngất xĩu khiến học sinh xung quanh đều giật mình.

- Lâm Tế từ xa chạy tới bế cô vào phòng y tế.

- " Do bạn học này học đến kiệt sức còn thiếu dinh dưỡng và thức đêm nên mất sức mà ngất "

- Lâm Tế nhìn khuôn mặt mệt mỏi mũi còn đang nhét giấy đã bị máu thấm ướt liền nghiến răng giúp cô lao sạch máu ở mũi.

- Lộc Hạ tỉnh lại đã là giờ chiều.Cậu nghe được tiếng động liền chạy từ cửa vào.

-" Cậu có đỡ hơn chưa "

- Lộc Hạ lắc đầu -" Cảm ơn cậu Lâm Tế".

- Lâm Tế muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối vì không cùng đường.

-" Mẹ ơi con về rồi đây !"

- Lộc Hạ bước vào nhà tìm kiếm mẹ Lộc, bình thường giờ này mẹ Lộc đã về đến nhà rồi.

- Lộc Hạ đi đến bếp liền bất động chiếc balo rớt xuống trợn mắt nhìn trước mặt mình .

- Mẹ Hạ nằm bất động trên sàn nhà. Lộc Hạ chạy tới đỡ bà gọi mãi vẫn không thấy bà tỉnh lại .

- Tại bệnh viện Ca Ưu trước phòng phẫu thuật. Người con gái với khuôn mặt trắng bệch mắt đỏ vì khóc nhiều môi cũng đã trắng bệnh theo .

_________

- Sau khi hoả tán mẹ Lộc . Lộc Hạ ngồi khép mình trên ghế sopha .

- Lộc Hạ rất muốn khóc nhưng mắt lại không rơi nổi một giọt nào. Tim cô đau như ngàn con dao lớn đâm xé nhát vậy .


_____________

- Sơ Luân ngồi ở bàn học nhìn túi đồ màu nâu. Bên trong là cuốn sách và chiếc vòng tay được làm thủ công rất tỉ mỉ.

- Anh nhìn lại tất cả món đồ của cô gái ngu ngốc đó.Có rất nhiều toàn bộ đều là đồ của cô trong suốt 3 năm.

- Anh vốn muốn vứt hết đi nhưng lại quên mất khiến chúng chiếm cả thủ đồ lớn của anh.

- Anh đi đến tủ đồ mở ra trong đó có để đến 17 chiếc ô cùng màu với nhau . Đây là ô mà cô đã che cho anh và khăn choàng cổ có 3 cái đều khác màu nhau chưa lần nào được sử dụng.

- Và một hộp vòng tay tổng cộng có 5 chiếc vòng tay và 7 quyển sách mà cô tặng anh .

- Nhìn những món đồ đều có thời gian riêng của nó.Anh mở một cuốn sách trong số đó ra thì bên trong đã rơi ra tấm ảnh.

- Trên ảnh là anh đang đọc sách trong thư viện. Đằng sau đó là chữ viết quen thuộc.

-" Đừng lo lắng, tớ luôn ở đây cổ vũ cậu "

- Trên đó có ghi rõ ngày thi toán lần thứ nhất của anh .

- Cuốn thứ 2 rơi ra tấm ảnh anh chơi bóng rổ.

-" Cậu thật sự rất giỏi đó !!"

- Khoé môi anh vô thức mà công lên mà anh không hề hay biết.


Mùa Hạ Rời Đi (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ