- Lộc Hạ vừa chuẩn bị quần áo xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên .
- " Tiêu...Như??? " - Tiêu Như nhìn khuôn mặt ngẩn ra mà cười ngượng.
-" Chào chị Hạ đi con" - Bé trai vừa nhìn thấy Lộc Hạ mắt đã sáng rực lên vừa nhận lên của mẹ Như liền thực hiện.
-" Chị ơi bế bế !!! "
- " Con của cậu sao Tiêu Như!!!! "
- Lộc Hạ vui vẻ đưa tay vừa gần Tiểu Tâm đã ôm cổ của Lộc Hạ hết sức thân mật . Tiêu Như nhìn con trai mình vừa gặp người đẹp đã quên người mẹ là mình đây.
- Trên xe im lặng đến ngộp ngạt khiến Tiêu Như không nhịn được mà phải lên tiếng phá vỡ không khí ngộp chết này.
-" Thôi được rồi cậu đừng im lặng như vậy . Tớ sẽ kể cho cậu toàn bộ việc vào lần khác."
-" Tốt nhất là như vậy "
-" Chị gái thật đẹp quá đi!! Đẹp hơn gấp mấy lần mamy nữa!! "
-Câu nói khiến người làm mẹ như Tiêu Như thở dài cũng không thể không nhận được câu nói của con trai thật sự rất đúng. Đã qua 7 năm Lộc Hạ thật sự rất đẹp , đẹp đến mức khiến người khác muốn nhìn thêm rất nhiều lần và khuôn mặt rất dễ nhớ.
-Lộc Hạ My mỉm cưới nhìn vào tiểu Tâm.Cậu thơm liên tục vào má mịn của Lộc Hạ đến nổi má của cô dính đầy nước miếng mới chịu dừng .
- Cứ nghĩ sau khi tới nơi tiểu Tâm sẽ muốn mình bế thế mà nhận lại là cái lắc đầu xa lánh của đứa con trai phản bội này mà cướp bạn thân của mẹ một câch trắng trợn.
- Cả ba bước vào cổng trường lớn đã qua nhiều năm ngôi trường đã xây thêm nhiều khu vực khác và mơt rộng hơn còn trồng rất nhiều cây xanh.
- Tiểu Tâm nắm tay của Lộc Hạ đi về phía trước.
-" Ayda... nhè Hạ Hạ cậu ở đây nhé mình đi vệ sinh"
- Tiêu Như nhanh chóng rời đi để lại một nhỏ một lớn đang nắm tay nhau ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu.
- Tiểu Tâm nhìn phía trước có bong bóng liền chạy nhanh tới Lộc Hạ thấy cậu bé chạy đi liền chạy theo.
-" Ahhh!!! "
-" Cẩn thận!" Anh đưa tay đỡ lấy cơ thể bánh bao của cậu nhóc.
-" Cảm ơn chú đẹp trai "
- " Tiểu Tâm!! " - Lộc đi nhanh đến vươn tay tiêu Tâm từ chỗ anh thấy cô liền chạy đến ôm lấy cổ của Lộc Hạ. Vẫn là chỗ của chị Hạ là thơm và ấm nhất.
- Anh nhìn người trước mặt dù có cảm giác rất quen thuốc nhưng khi giọng nói vang lên khiến anh như chết lặng tại chỗ. Giọng nói năm đó và bây giờ dù có trưởng thành và dịu dàng nhưng vẫn dễ nhận ra đang còn nghi hoặc thì bên mũi anh đã ngửi được mùi hương năm đó.
- Lộc Hạ nhìn khuôn mặt trưởng thành rất nhiều của anh so với năm đó đẹp hơn rất nhiều nhưng hiện tại đối với cô chỉ lại là kỷ niệm. Lộc Hạ cười nhẹ cúi nhẹ đầu như lời cảm ơn đã giúp đỡ cho Tiểu Tâm.Cô vừa muốn quay lưng.
-" Cô là Lộc Hạ ? "
-" Phải. Tiên sinh có chuyện gì sao?" - Giọng nói vẫn rất dịu dàng ấm áp nhưng nó như đang đâm vào tim anh .
- "Không có gì "
- " Vậy tôi đi trước."
-"Tiểu tâm chúng ta mua bóng cùng kẹo ngọt nhé "
-" Dạ dạ được"
- Nhìn bóng lần dần xa. Cô kết hôn và sinh con rồi sao? Năm đó rõ ràng đã rất thích anh.
- Hình ảnh của Lộc Hạ cùng đứa bé trai đã khắt sau vào tim đau đớn của anh .
- Lộc Hạ chụp được rất nhiều ảnh của ngôi trường này mỗi tấm đều rất đẹp mắt cuốn hút người xem.
-" Tay nghề của cậu cao thật đó Hạ Hạ "
- Tiêu Như nhìn chằm chằm vào Lộc Hạ. Thật sự thay đổi rất nhiều . Nhưng người đàn ông năm đó cậu ấy đã chạy theo thì.
- Tiêu Như nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó khá xa trò chuyện cùng những người khác.
- " Cậu nhìn gì vậy ?"
- Lộc Hạ nhìn sang hướng mắt của Tiêu Như đầu vừa quay lại thì đã bị cô ấy giữ đầu lại .Bằng cứ giá nào Tiêu Như không muốn bạn thân mình lần nữa rơi vào hố sâu.
- " Hạ Hạ bên kia có bán áo trường chúng ta đi thôi "
- " Ùm . Đi thôi !" - Lộc Hạ đã biết được lý do hành động vừa rồi của Tiêu Như.Với người đàn ông năm đó cô đã không còn ôm tia hy vọng nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Rời Đi (NT)
Romantizm- Chiếc hộp nhỏ bên trong là những chiếc bánh được làm rất cẩn thận đang nằm trong thùng rác . Cô nhìn chiếc hộp bánh hình ảnh trước mắt đều thủ vào mắt . Nước mắt trên gò mắt thiếu nữ rơi xuống trái tim chứ bị bóp nghẹn đau muốn không thở nổi . - N...