"sao rồi? có thấy không?"
nhận thấy cái lắc đầu của phúc hậu, bảo khang như sụp đổ đến nơi. cậu đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của bé con đâu, công viên lớn như này, con bé chạy đi đâu được chứ.
"...tại tao...nếu như tao để ý con bé kỹ hơn...nếu như tao không rời mắt khỏi con bé..." - bảo khang ngồi sụp xuống đất, liên tục tự trách, nếu như cậu không lơ là thì đã không để lạc mất con. - "...có phải...tao không xứng làm ba không..."
"mày nói điên nói khùng cái gì đấy, bình tĩnh lại đã khang. trước mắt phải tìm được con bé đã, kewtiie đã đi tìm phòng phát thanh rồi, giờ tao với mày tìm một vòng nữa đi." - bây giờ không phải lúc trách móc, trước mắt là phải tìm cho ra bé con cái đã.
"đúng đúng, phải tìm con bé. tao phải tìm thấy con tao." - nghe phúc hậu nói, bảo khang vội xốc lại tinh thần, gạt vội dòng nước mắt đang chảy dài trên má, đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.
cả hai lần nữa tách nhau ra, mỗi đứa tìm kiếm một phía có lẽ sẽ nhanh hơn. một lần nữa bảo khang lại dạo qua những khu mà hai ba con đã từng chơi, những nơi tập trung nhiều trẻ em, tất cả những nơi có thể bảo khang đều tìm đến nhưng vẫn không thấy bé con ở đâu. nhưng ông trời không phụ lòng người, ngay khi bảo khang sắp gục ngã thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. thấy rồi, đúng là bé con rồi.
"bé win!" - bảo khang gọi lớn rồi chạy lại phía thân ảnh nhỏ bé ấy, bé con cũng nghe được gọi tên mình nên quay lại, nhận ra ba khang bé cũng nhanh chóng chạy về phía ba.
bảo khang ôm bé con vào lòng, không dấu được sự lo lắng mà liên tục hỏi han, kiểm tra xem bé con có sao không. khi thấy con an toàn thì thở phào, ôm chặt con trong lòng. - "con đã đi đâu thế, có biết ba lo lắm không."
"gấu." - bé con tròn mắt nhìn ba rồi chỉ tay về phía con gấu đang phát bong bóng ở gần đó. hiểu rồi, là đi theo con gấu này đây mà.
"hiểu rồi, nhưng lần sau thích thì nói ba để ba mua, không được tự ý đi lung tung vậy có biết không." - bảo khang liên tục ôm hôn bé con, tạ ơn trời con bé vẫn tốt. lỡ như con bé có xảy ra chuyện gì, bảo khang chịu không nổi mất. - "con đã đi đâu thế?"
"chú." - bé con chỉ tay về phía sau, một người đàn ông dáng cao gầy với chi chít hình xăm trên cánh tay. có lẽ đây là người đã giúp đỡ bé con, bảo khang nghĩ bụng cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. đến khi nhìn rõ người đi cùng bé con là ai, bảo khang hoá đá tại chỗ.
"chào em, đã lâu không gặp."
--------------------------
"khang!"
phúc hậu và kewtiie chạy đến chỗ hai ba con bảo khang, bé con thì ngồi ngoan trong lòng ba chỉ có cậu là vẫn còn thất thần. hậu phải lên tiếng gọi lần nữa thì khang mới giật mình phát hiện ra sự trở lại của hai thằng bạn.
"mày sao đấy? con bé đã chạy đi đâu thế?"
"con bé thích con gấu cầm bóng bay nên đi theo người ta luôn. may là...không sao." - bảo khang nghĩ nghĩ vẫn là không nên nói cho tụi nó nghe đã gặp được ai. hơn ai hết, bảo khang biết rõ cái tính sồn sồn của đám bạn, thôi cứ giữ im lặng đi, mắc công tụi nó lại nổi khùng lên thì khổ.
"bé hư quá, sao lại tự ý chạy lung tung thế. làm mấy ba lo lắng lắm đấy." - phúc hậu cũng thở phào vì thấy bé con vẫn lành lặn không một vết xước, đúng là đứng tim mà.
"xin lỗi ba." - bé con cũng biết mình sai nên xin lỗi làm các ba cũng không nỡ trách nữa. ả ta biết ả ta đáng yêu nên lộng hành đây mà.
"lần sau không có như vậy nữa nghe chưa, nếu thích thì nói ba chứ không được tự ý chạy lung tung vậy nữa nghe." - bé con nghe dặn thì ngoan ngoãn gật đầu một cái. - "ngoan lắm, về thôi, hôm nay đúng là ú tim."
cả bốn người bắt đầu ra về, trời cũng muộn rồi, tranh thủ về thôi. nhìn bé con đang tung tăng đi cùng phúc hậu phía trước, trong lòng bảo khang ngổn ngang những suy tư. mải suy nghĩ chẳng để ý, bảo khang vấp cục đá dưới chân suýt bổ nhào về phía trước, may có kewtiie bên cạnh kéo lại không là dập mặt rồi.
"mắt mũi mày để đâu đấy." - kewtiie nhăn mặt, làm ba người ta rồi mà tật hậu đậu không bỏ. bảo khang chỉ cười hề hề cảm ơn, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho phát, sao không đáng yêu như manbo nhỉ. - "mày có chuyện gì đúng không? liên quan đến nhóc con à?"
hỏi câu sượng ngắt, đứng hình xịt keo liền. chẳng biết là do bảo khang không giỏi che giấu hay do kewtiie giỏi đọc vị người khác nữa. xuề xoà phẩy tay cho qua, bảo khang không muốn kể, kewtiie cũng biết ý không hỏi nữa, đến hồi nó muốn thì nó tự khắc kể.
về đến nhà thì thấy thành an và minh hiếu đã chờ sẵn, cả hai cũng biết tin bé con bị lạc trong công viên nên vô cùng lo lắng. thấy ba người lớn dắt đứa nhỏ về trái tim lơ lửng cũng được thả lỏng, may mắn là bé con vẫn ổn, vậy tốt rồi. thành an nhanh tay ẵm được bé con trước, trách yêu vài câu rồi làm mặt quỷ lêu lêu hai thằng bạn chậm tay, bộ dạng vô cùng thèm đòn. minh hiếu cay cú cốc đầu thành an một cái rồi nói chuyện với bé con, dặn mai mốt không được học cái tính thèm đòn của ba an. rồi cả hai cãi qua cãi lại, bé con ngồi giữa chẳng hiểu gì, lẳng lặng trèo xuống đi tìm ba khang. bé buồn ngủ rồi.
"hai thằng mày ngưng được rồi." - hậu manbo chịu hết nổi mới lên tiếng can ngăn, hai thằng cũng đâu có nhỏ nhắn gì mà cứ như hai thằng trẻ trâu ấy. - "khang nó bế bé con đi ngủ rồi, cãi lộn tối ngày không mệt hả?"
"tại nó trước." - bất ngờ thành an và minh hiếu cùng đồng thanh, nhìn cảnh này phúc hậu chỉ lắc đầu, lại nữa đấy.
"ai cho mày nhại tao?" - lại cùng đồng thanh - "tao nói trước"
lại một trận võ mồm nữa nổ ra, không má nào chịu thua má nào. cho đến khi bảo khang ló đầu ra bảo hai thằng nhỏ tiếng cho bé con ngủ mới ngăn được cuộc cãi vã này lại.
nhà có tận 3 đứa con nít.
____________________________________________________
nhân dịp anh khỉ em ngỗng chung một stage thì tôi quất hẳn cho mọi người 2 chap 🥰
hụ hụ anh khỉ em ngỗng đáng iu vãi 😭😭😭😭😭
ảnh vẫn còn lụy khang lắm mọi người ơi :))))))))
lụy dữ lắm rồi đó ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weankng] I'm thinking about you
FanfictionNote: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+ warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: Winnie Nhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thu...