hurrykng —> weantodale
hurrykng
thay mặt hiếu em xin lỗi chuyện hôm nay nhéweantodale
em chịu bỏ block rồi này
không sao đâu
cũng đáng màhurrykng
dù sao thì hiếu đánh người cũng là sai
em thấy hình như anh chảy máu hả?weantodale
một chút thôi
nhiêu đây sao sánh được với những gì em phải chịu (x)hurrykng
hiếu nó nóng tính
nó chỉ lo cho em thôi, anh đừng chấp nó nhaweantodale
không sao, cũng đáng đời anh mà
em ổn chứ?hurrykng
em ổn
hiếu nó chỉ la em chút thôiweantodale
anh xin lỗi
...
vì mọi thứhurrykng
em đã không còn để bụng nữa rồi
bé con dậy rồi, em đi dỗ đãhurrykng đã offline
đặt điện thoại xuống, bảo khang nhanh chóng đi vào phòng nơi bé con vừa mới dậy đang khóc quấy. ôm bé con lên, vỗ vỗ lưng bé dỗ dành - "ba đây, ba đây mà, ngoan không khóc nữa." - ôm bé con trong tay, chẳng hiểu vì sao bảo khang lại rơi nước mắt một lần nữa. cảm giác thật sự khó chịu mỗi khi nghĩ đến thượng long, trong trái tim cứ nhói lên từng đợt. dặn lòng phải quên đi, đừng nhớ đến nữa, nhưng bảo khang lại không có cách nào ngăn được trái tim và hơn hết vẫn luôn hiện diện trước mắt bảo khang như một sự nhắc nhở về cái tên lê thượng long ấy. tuy nói là ghét thượng long, nhưng bảo khang lại không thể ghét bé con được. trẻ con vô tội, và hơn cả đứa trẻ là con của cậu, là mối liên kết giữa cậu và anh.
"tao nghe tiếng khóc mãi...khang? mày khóc à?" - là kewtiie, vốn dĩ đang ở trên phòng làm nhạc, lại cứ nghe tiếng bé con khóc mãi không dứt nên xuống xem thế nào thì bắt gặp hình ảnh bảo khang vừa dỗ con với đôi mắt đỏ hoe và dòng nước chưa kịp khô.
bảo khang giật mình khi thấy kewtiie mở cửa, lau vội giọt nước mắt còn vương trên mặt, xốc lại đứa nhỏ trên tay rồi trả lời. - "không có, bụi bay vào mắt tao thôi. ô con ngoan, nín nào, ba thương mà."
tin mày được thằng rex là con chó.
kewtiie hừ mũi, cỡ đó mà kêu bụi bay vào mắt, bảo khang nói dối kém thật. nhưng rồi cũng không vạch trần, thấy cả hai đều ổn, kewtiie tạm yên tâm trở lên phòng làm nhạc tiếp. cánh cửa khép lại, bảo khang mới thở phào, may mà nó không hỏi gì nhiều. nhưng hình như dạo này cậu hơi nhạy cảm quá thì phải, động chút lại rơi nước mắt. chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, và bảo khang ghét bản thân mình lúc này, lúc nào cũng có thể khóc được. thực ra thì trước đây tình trạng này cũng xuất hiện, nhưng bây giờ nó lại thường xuyên hơn thôi.
là do về việt nam à?
hay do gặp lại người đó?
cũng mất một lúc bé con mới chịu nín, bảo khang ẵm con ra ngoài, bày đồ chơi để bé chơi rồi vào bếp chuẩn bị sữa và ít đồ ăn cho bé, mới dậy nên chắc tí nữa là đói thôi. tiện đang làm bếp thì làm ít đồ ăn cho thằng kia luôn nhỉ, phước phần lắm mới được bảo khang này nấu ăn cho đấy, tí kewtiie nó ăn mà chê là bảo khang sẽ đập vô đầu nó liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weankng] I'm thinking about you
FanfictionNote: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+ warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: Winnie Nhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thu...