1️⃣9️⃣

186 32 41
                                    

ròng rã cũng đến cuối tuần, như đã hứa trước, minh hiếu và thành an đã xuất hiện tại nhà chung để đưa bé con đi chơi. lần này bảo khang cũng từ chối đi cùng, nhưng kewtiie lại nảy sinh nhi ngờ từ lần khang lén la lén lút trước đó nên đang một hai bắt khang đi chung để còn tiện canh chừng.

"chứ mày sợ cái gì mà không đi?" - kewtiie khoanh tay, đôi mắt cá chết híp lại nhìn thẳng vào bảo khang. anh mắt sắc lẹm như muốn xuyên qua nhìn thấu suy nghĩ của bảo khang.

"thì ở nhà làm nhạc, tao mới comeback mà...cũng phải có gì đó chứ..." - bảo khang chột dạ, kewtiie đôi khi nó cứ như biết hết mọi thứ và đang tìm cách khui ra vậy. nhưng mà giờ mà bảo khang nói sự thật thì kiểu gì cũng bị la cho coi, rồi nguyên đám kiểu gì cũng sẽ kéo đến chỗ hẹn làm ầm lên nữa.

"ở nhà làm nhạc, hay lén lút gian gian díu díu mập mờ?"

"thôi mà, khang nó không muốn thì ở nhà, tụi tao đi chơi cũng vui. nhỉ?" - thành an thấy không chịu nổi với cái kiểu không khí như này nữa, vội cắt ngang rồi kiếm cớ kéo theo minh hiếu chuồn đi luôn.

bảo khang thở phào, hai đứa kia đi rồi. nhưng mà còn một cửa ải khó nhằn ở đây, là producer kewtiie tên đầy đủ là đinh minh hiếu. thằng này nó mà nghi ngờ cái gì là sẽ tìm cho ra bằng được, khó qua mắt nó lắm nên bảo khang cũng hơi rén. mà xui một cái, tại lần trước lỡ để nó nghi ngờ nên giờ nó nhất định ở nhà để canh chừng nè, giờ sao mà trốn đi được.

nhưng mà giống như là đến ông trời cũng muốn tác hợp cho hai người, kewtiie sau một cuộc điện thoại thì đã nhanh như chớp phóng xe qua nhà hậu manbo. và bây giờ bảo khang chỉ còn lại một mình. quá xá đã! nhanh chóng chuẩn bị rồi đến chỗ hẹn.

nhưng mà có phải bảo khang hiền quá không khi dễ dàng đồng ý lời hẹn gặp mặt của người từng làm khổ mình như thế? bản thân bảo khang cũng không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh thế, còn tốn công tốn sức canh mấy thằng bạn để trốn đi gặp người ta nữa. hỏi bảo khang có để bụng chuyện cũ không? có chứ, nhưng bảo khang lại không ghét thượng long sau từng đó chuyện xảy ra.

như đã nói, bảo khang hiểu hơn ai hết cái sự nóng tính của thượng long. chính vì hiểu rõ nên bảo khang chẳng thể ghét được, và cũng là lý do mà tại sao hết lần này đến lần khác cậu lựa chọn tha thứ. chỉ duy nhất hôm đó, khi mọi chuyện đi quá xa và thượng long mất kiểm soát lời nói, bảo khang hoàn toàn thất vọng nên mới rời đi. nhưng thời gian qua cậu chưa quên thượng long là thật, dù sao tình cảm bấy lâu đâu thể nói quên là quên, huống hồ thứ luôn nhắc cậu nhớ về anh lại ngày ngày loi nhoi trước mắt, muốn quên cũng khó.

thành công đến được điểm hẹn thì thấy thượng long đã ở đó trước, nhanh chóng đi lại ngồi đối diện anh, lúc này bảo khang mới thở phào.

"anh chờ lâu không? em phải đợi đám nó đi hết mới ra ngoài được."

"sao mà như lén phụ huynh đi gặp trai vậy?" - thượng long cười cười, bông đùa một câu rồi lại đẩy ly sinh tố về phía bảo khang. - "anh gọi sinh tố cho em rồi."

"thì đúng mà, chứ tụi nó đâu có cho em gặp anh." - bảo khang nhận ly sinh tố, thoải mái hút một hơi. - "anh vẫn nhớ sở thích của em nhỉ?"

"mọi thứ về em anh chưa từng quên." - thượng long cười cười lắc nhẹ đầu, đúng là chưa từng quên, còn tệ hơn nữa là dùng chính những điều đó để đẩy cậu đi mất.

"vậy anh gặp em muốn nói gì?"

"...khang." - phải mất một lúc lâu im lặng thượng long mới giám lên tiếng, và bảo khang hoàn toàn đủ sự kiên nhẫn chờ anh nói. - "...chúng ta...còn cơ hội không? anh thực sự vẫn chưa quên được em, hay đúng hơn là anh không muốn quên em, khang. anh biết là anh chẳng xứng đáng với những gì em bỏ ra, anh biết anh tệ, nhưng không thể phủ nhận là anh yêu em rất nhiều."

"..."

"em không cần trả lời đâu, anh sẽ bù đắp lại những gì anh đã làm với em. anh hứa, anh sẽ theo đuổi em, một lần nữa." - một lời tuyên bố chắc nịch được buông xuống, ánh mắt kiên định chứa đầy chân thành của thượng long xoáy thẳng vào tim bảo khang. nhưng chẳng để cậu nghĩ thêm nhiều hơn, bóng dáng minh hiếu và thành anh dắt bé con đi chơi đã lấp ló ở bên kia đường, giờ mà tụi nó ngẩng lên là kiểu gì cũng thấy bảo khang ở đây. sao cái này không xây gạch mà lắp kính chi vậy trời, lộ hết.

"bỏ mẹ, thằng hiếu với thằng an, nó mà thấy em ở đây với anh là toi đời. em đi trước đây."

nói xong thì bảo khang nhanh nhẹn chuồn đi mất dạng, để lại thượng long ngơ ngác. sao có cảm giác giống lén lút cặp bồ bị vợ phát hiện vậy? nhưng đây cũng là một thử thách cho thượng long, nếu thực sự muốn bù đắp cho khang thì hãy chứng minh đi. nắm chặt bàn tay, thượng long thầm thề với chính bản thân, dù cho phải trả bất cứ giá nào cũng phải yêu khang thêm lần nữa.




"ba." - bé con nhìn thấy ba thì nhanh chân chạy đến, bảo khang cũng được đà ôm bé con lên. - "chào con, đi chơi có vui không?"

"mày làm gì ở đây thế? tưởng ở nhà làm nhạc?"

"đi mua ít đồ, sẵn mua sinh tố cho tụi mày nè." - bảo khang giơ hai ly sinh tố đưa cho thành an và minh hiếu, hai người mặc dù bất ngờ nhưng cũng cầm lấy.

"ờ, cảm ơn. mà nay tự dưng tốt vậy?"

"tiện đường thôi, tụi mày giúp tao trông con, coi như cảm ơn đi." - giả bộ khách sáo với tụi nó tí, bảo khang hơi liếc qua vị trí cũ thì thấy thượng long vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm qua bên này. cậu hơi chột dạ, kiếm cớ lôi theo hai đứa kia chuồn đi nhanh, để tụi nó phát hiện lại mệt.











____________________________________________________




[Weankng] I'm thinking about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ