[2] "Bông hoa nở giữa trời đầy tuyết"

110 5 6
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

(Tính cách của bạn trong truyện tự cảm nhận nhé. Nhưng sẽ thiên về lý trí hơn cảm xúc, vì nếu không biết toan tính đường đi nước bước thì không thể thay đổi được gì đâu. Cá nhân tớ thì theo hướng điềm tĩnh hơn, nhưng nếu bạn thích vibe toả nắng, năng động vẫn sẽ hợp. Nên nhớ rằng bối cảnh thời xưa (Taisho 1912-1926), nên mình gần như phải hoà nhập để giống người thời đó, vậy nên cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói cũng cần chú ý.)

__________________________________

"Hơi Thở của Hoa, Thức thứ 4 - Hồng Hoa Y."

Sực tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn về người con gái có dáng vẻ mảnh khảnh, cùng mái tóc thẳng dài đến giữa lưng. Mới nãy chỉ vừa chắn trước tôi, giờ đang lao nhanh về phía con quỷ. Chỉ vài giây sau, *bụp* thủ cấp rơi xuống đất, lăn vài vòng sau tiếng chém của lưỡi kiếm ma sát trong không khí.

Liếc mắt nhìn con quỷ đang dần tan rã, và tiếng gào xé oan khuất có phần đáng sợ sau khi bị chém. Rồi nhanh chóng di chuyển hướng nhìn về người vừa kết liễu nó. Tiếng gào làm lấn át đi giọng nói người thiếu nữ, nên chẳng nghe rõ cô ấy đã nói gì. Đoạn quay người chậm rãi đi về phía tôi với nụ cười điềm đạm, bộ Haori có hoạ tiết cánh bướm cùng mái tóc đen dài được điểm xuyết bởi hai chiếc nơ hình con bướm cài hai bên mái tóc.

*Kochou Kanae? Chị ấy vẫn còn sống?*

Cô tiến lại, ngồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Nhớ lại khoảnh khắc cô kết liễu con quỷ khi nãy, dù chỉ nhìn được bóng lưng và cơ thể di chuyển uyển chuyển, nhưng đường kiếm rất dứt khoát.

"Không sao đâu nè. Giờ em an toàn rồi, nên đừng sợ nữa nhé."

Giọng nói của người thiếu nữ nghe thật dịu dàng và âm điệu ấy thật ngọt ngào, đẹp đẽ, làm tôi cảm thấy an tâm.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"... không ạ."

Nghe cô nói, tôi đồng tình với suy nghĩ Himejima*, giọng nói làm người nghe là tôi, mưởng tượng đến một "bông hoa nở giữa trời đầy tuyết".

*(Trong tiểu thuyết Cánh bướm khuyết )

Đôi ngươi mang sắc tím oải hương nhìn tôi như có mê lực làm tôi khó mà rời mắt khỏi. Ánh nhìn dần di chuyển nhìn khắp người tôi, như để kiểm tra tính xác thực về câu đáp khi nãy. Bàn tay tôi sau đó được nắm lấy, có lẽ cũng đoán được bị thương do vấp ngã khi chạy trốn.

Cảm nhận được hơi ấm qua cái chạm. Dù phải làm công việc khắc nghiệt nhưng không hề cảm thấy thô ráp. Bàn tay thon dài, mềm mại nhẹ nắm lấy, Kanae chăm chú nhìn vào bàn tay nhỏ bé của tôi bị dính đất bụi, đâu đó còn có vết xước nhẹ. Phút chốc liền cảm thấy có chút thay đổi nhỏ trong giọng nói của cô.

"May quá,... chỉ xước xát nhẹ thôi" - Khẽ xoa xoa tay tôi bằng ngón cái, rồi lại nhìn tôi mà mỉm cười.

"Chị là Kochou Kanae. Em tên gì?"

"..."

Tên là gì ấy nhỉ? Toi rồi.

Bối rối, tôi nhìn đi nơi khác. Định bụng tính sẽ vờ mất trí nhớ, nhưng thôi tốt nhất là cứ im lặng trước. Thời khắc quan trọng lại chẳng thấy "giọng nói chỉ dẫn" đó đâu. Cũng chả hiểu sao tôi lại chấp nhận tin vào thứ đó đến thế.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ