[3] "Amakumo Shirane"

99 6 6
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

(Lý do ngoại hình của nhân vật "tôi" như vậy là để tạo mối liên quan đến Muichirou và Yuichirou về sau, nên có thể nghĩ rằng xuyên vào ngoại hình và tên tuổi được định sẵn. Giống như thách thức khả năng nhập vai và làm quen với một danh tính mới. Trường hợp các bạn không muốn thì có thể hoan hỉ, tự bỏ qua những đoạn miêu tả ngoại hình, thay đổi theo cảm nhận của mình nhé!)
__________________________________

*Cái này...*

Nhìn người trong gương tôi không tin đó là bản thân mình, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và mềm mại, nhìn thoáng qua ngỡ là màu trắng, nhưng ngắm kĩ hơn chút phát hiện có ánh xanh lam nhạt, tựa như những đám mây mỏng manh trôi trên bầu trời. Nước da trắng với đôi mắt mang sắc xanh lam giống với màu tóc, nhưng lại rõ màu hơn. Chỉ là trông hơi giống "rối loạn sắc tố"*, vì hàng mi cong, và đôi mày của tôi cũng màu trắng.

*(Căn bệnh bạch tạng).

*Cái này cũng... xinh quá đi...*

Ngồi ngắm mình trong gương mà quên mất cả thời gian. Cũng đã nghĩ tới xuyên vào sẽ có nhan sắc, chỉ là không ngờ lại xinh xắn đến vậy.

~____

Ở đây được một thời gian, tôi phát hiện ra hình như trong thế giới này, ai cũng đẹp. Trừ những con quỷ quái dị! Quen dần với cách sống và sinh hoạt ở nơi này, tôi cũng đã thân với Aoi hơn, ngoài ra còn 3 bé gái ở đây nữa. Chỉ có điều, Kanao khá ít nói nên cũng không thể tiếp xúc nhiều. Dù vậy, tôi cố gắng chủ động tiếp cận để kéo gần khoảng cách của 2 người.

Đồng xu mà Kanao dùng để quyết định được đựng trong một cái hộp nhỏ, cũng là đồ Kanae đã làm tặng cô bé, nhìn Kanao tung đồng xu trông đáng yêu lắm. Vì khá ít nói nên sẽ có những lúc, cả hai ngồi cùng nhau ở hiên nhà mà chẳng nói gì, dần dà cũng thành thói quen của hai đứa. Sự im lặng này không mang lại cảm giác căng thẳng hay gượng gạo, mà ngược lại, nó tạo ra một không gian tĩnh lặng và thư giãn. Tôi có thể cảm nhận sự gần gũi và kết nối mà không cần lời nói, cảm giác như thể cả hai đang chia sẻ một khoảnh khắc đồng điệu và hòa hợp.

Về sau khi gặp lại Kanae, tôi đã có thể nói ra tên mình và xin lỗi vì lần trước đã không trả lời khi cô ấy hỏi tên tôi. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy thoải mái, Kanae luôn toát ra phong thái thanh thoát. Vì là chị cả, cũng là người quản lý Điệp phủ nên thường rất bảo vệ và săn sóc mọi người. Nhờ có Kanae, mà mối liên kết giữa tất cả những người trong Điệp phủ này được hình thành, trở thành một gia đình, một gia đình dù không có chung huyết thống.

Đơn nhiên tôi cũng làm thân với Shinobu. Thời gian rảnh rỗi, không có việc gì làm tôi sẽ xem cô ấy trị thương, đôi lúc sẽ có khoảnh khắc hiếm thấy được xem cô ấy chế tạo ra những loại thuốc khác nhau. Những lần như vậy, dù tỏ ra không mấy vui vẻ khi có người đứng bên quan sát, nhưng cũng không khó chịu vì thấy sự tò mò, háo hức của tôi. Đơn nhiên tôi cũng biết ý mà giữ im lặng không làm phiền nhiều, thi thoảng sẽ không kiềm được mà lẩm bẩm trong miệng "giỏi quá...". Không rõ cô nàng liệu có nghe thấy hay không, mà khoé miệng lại khẽ cong lên, trộm cười. Về sau, Shinobu có vẻ để ý hơn nên có những lúc cô chủ động giải thích cho tôi hiểu, dù tôi chưa thắc mắc câu nào.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ