[11] Đa nghi

69 8 9
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

"Tùy cô."

Ngẩng đầu lên nhìn, Yuichirou quay đi không nhìn tôi, dẫu vậy có vẻ cũng đã mềm lòng một chút. Coi như cậu đồng ý, tôi híp mắt cười đáp:
"Vậy là đồng ý rồi nhé."

Yuichirou đa nghi thật. Dù cho phép tôi ở lại nhưng vẫn đề phòng. Nếu tôi không ăn thử trước thì có lẽ hai anh em sẽ không động vào túi đồ ăn tôi đem đến. Nhận được câu hỏi của Muichirou, tò mò tại sao tôi lại đến đây một mình, nghe vậy tôi tỏ vẻ trầm tư rồi mới nói.

"Chị yêu sớm bị phát hiện, nên lén trốn đi."

Nói xong tôi tít mắt cười, vô tư ăn tiếp. Để hai đứa ngây người nhìn tôi, khi trên tay vẫn cầm nắm cơm chưa kịp đưa lên miệng.

Chắc chắc đều thấy lo cho tôi, người lo tôi bị mắng, người lo tôi bị điên. Gì chứ vẫn là trẻ con, trêu chọc rất thú vị.

"Chị không phải kiếm sĩ ạ?" - Dưới cái nhìn tò mò của Muichirou, tôi gật đầu nhẹ.

"Chị không có khả năng làm việc đó, nên chỉ có thể góp sức trong việc chăm sóc những kiếm sĩ bị thương thôi."

"Vậy chắc... chị phải mệt lắm khi đi xa như vậy."

Nét mặt cậu trai rủ xuống, tôi muốn đưa tay véo đôi má phúng phính của cậu một cái, nhưng lại sợ động chạm quá nhiều. Suốt cuộc trò truyện, tôi đều tránh nhắc đến việc diệt quỷ, hay Sát Quỷ Đoàn. Vì sợ sẽ làm ai đó nghi ngờ rồi phật lòng. Nên sau đó tôi liền đổi chủ đề.

"Kẹo hôm nọ chị cho em, em thích vị gì nhất vậy?"

Muichirou lưỡng lự, muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn phản ứng đó của cậu tôi cũng đoán được phần nào.

"Tôi vứt rồi." - Ai kia chủ động lên tiếng, giọng điệu pha chút cọc cằn.

Rời ánh nhìn sang Yuichirou, dù cậu trai đang ngồi cạnh tôi, thế nhưng, vẫn mang cái cảm giác xa lạ vốn có.

"Chỉ là kẹo mà em cũng vứt đi à?"

"Ai biết được cô có giở trò gì không." - Yuichirou bảo, cậu thản nhiên nói những lời đó mà chẳng có tí hối lỗi nào. Thật khiến người nghe cạn lời.

Yuichirou thật sự rất quan tâm đến em mình, để ý đều thấy đằng sau tất cả đều là vì muốn bảo vệ Muichirou. Nếu như tôi không biết gì về họ, thì nhìn vào sẽ thấy Yuichirou rất đáng ghét. Lời nói độc địa, thái độ khó chịu, tôi mà là Muichirou, sẽ không thể chịu nổi sự chỉ trích và đay nghiến từ anh mình, chứ nói gì nghĩ đến việc suy xét mọi chuyện theo hướng tích cực.

Mà, cũng rất dứt khoát. Xong việc ngay lập tức muốn tôi về nhà. Không rõ là do đề phòng hay lo tôi về nhà muộn vì mặt trời đã bắt đầu lặn. Dù sao, tôi cũng nghĩ theo hướng tích cực và vui vẻ đồng ý ra về. Bước ra khỏi nhà tôi nán lại một chút, đợi cánh cửa đóng lại, mới lén giấu hai túi hoa tử đằng hai bên cửa. Nếu đưa trực tiếp, có thể sẽ không nhận mà còn thẳng tay vứt đi vì nghĩ tôi có âm mưu mờ ám.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ