[14] Tiếc nuối

67 7 14
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

_________________________________

•Tít...•

Sực tỉnh bởi âm thanh bất chợt, cảnh vật xung quanh bị màn đêm che phủ, và dường như cái màu u ám đó tràn vào trong tâm hồn, lấp đầy khoảng trống vô hình của cảm xúc.

"Muichirou!"

Tiếng gọi thân thương, nhưng tựa như báo hiệu của biến cố đầy đau thương. Xé toạc màn tĩnh lặng đêm khuya, mang theo tiếng gào thét đau đớn. Trong khoảnh khắc, tôi như bị trói chặt, không thể hít thở.

Siết chặt túi hương hoa tử đằng trong tay, tự vấn mình rằng: "Vật hộ mệnh lặng lẽ để trước cửa ấy, giờ đang ở đâu?". Từng tiếng kêu đầy oan nghiệt, cùng lời nói ớn lạnh của thứ không phải con người phát ra từ phía ngôi nhà. Vội chùm kín mũ áo, tôi vô thức đưa tay lên bịt miệng, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ bị phát giác. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực hoà vào âm thanh bi thương của đứa trẻ vô tội. Thanh âm ấy khi thật rõ ràng gần gũi, lúc xa xăm mờ nhạt, như một giấc mơ hư ảo khó nắm bắt.

"Ahhhhh!!!"

Trong tiếng hét truyền đến sự phẫn nộ, đau đớn cùng tuyệt vọng vô biên. Linh hồn dường như muốn rời khỏi thể xác. Tiếng kim loại chạm vào nhau, tiếng ve kêu rả rích, và tiếng gào đau đến xé lòng ấy không ngừng dội vào tai khiến tâm trí trở nên trĩu nặng, như những nhát búa đập vào tâm trí.

Hơi thở nông dần. Cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh, tôi ngoảnh đầu lén nhìn về phía xa. Nắm tay vẫn siết chặt túi hương, ghì xuống đất, đôi mắt dõi theo âm thanh đó xa dần, không thể xác định rõ phương hướng. Lấy hết dũng khí, tôi chạy thẳng vào trong ngôi nhà.

Trong bốn bức tường ngột ngạt, nơi ngôi nhà từng là chốn an lành ấy giờ lại dính đầy máu tươi loang lổ. Mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi, ngai ngái, quặn lòng. Những vết trầy xước, dấu vết của sự tàn phá khốc liệt in hằn lên khắp sàn nhà và tường gỗ. Trước mắt tôi, cậu trai nằm giữa vũng máu, y phục thấm đẫm màu huyết. Vẻ mạnh mẽ thường ngày giờ chẳng còn, chỉ còn lại sự mong manh của sinh mệnh đang dần cạn kiệt. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng chạy lại gần, tay run rẩy mở túi thuốc mang theo, lấy ra những lọ thuốc đã cẩn thận sắp xếp. Tôi thấy cậu nhìn mình, đôi mắt mơ hồ, yếu ớt, gắng gượng để nói gì đó trong cơn đau thấu tâm can.

"Làm ơn... cứu em trai tôi trước..."

"..." – Tôi khựng lại, tay vẫn nắm chặt nắp thuốc chưa kịp vặn mở.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, lời nói như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim. Tiếng thở đứt quãng, yếu ớt của cậu như một lời nhắc nhở về ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Nghẹn ngào, tôi cố gắng giữ giọng không run, nói nhỏ khi nhanh chóng mở lọ thuốc.

"Sẽ không sao đâu, chị hứa đấy."

"Chỉ cần... cứu Muichirou... thằng bé... đang... gặp nguy hiểm." - Chất giọng khàn khàn hoà cùng nhịp thở yếu ớt, những lời nói tựa như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí, để lại một nỗi đau khó diễn tả.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ