[10] Ánh trăng sáng - Tokitou

69 6 2
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

...

"... Sao em lại cần áo choàng và mặt nạ vậy?"

"Để làm vài việc thôi ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ."  - Nhận đồ từ tay người đối diện, tôi mỉm cười và khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì đâu, nếu em cần giúp gì thêm thì cứ nói với chị nhé... À, chị có thứ này cho em."

Nhìn cô lục lọi trong túi đồ, tôi tò mò hỏi: "Gì vậy ạ?"

Cô lấy ra từ túi một túi kẹo, tôi ngạc nhiên đón lấy. Mặc dù thân xác là một đứa trẻ, nhưng tôi đã qua cái tuổi thích ăn kẹo ngọt, dù không hẳn là ghét.

"Chị nghĩ em sẽ thích nên mua tặng đó."  - Cô đưa tay xoa đầu tôi, nét mặt lộ rõ sự nuông chiều.

"Giờ chị phải đi rồi, vì vẫn còn nhiệm vụ cần thực hiện nên không thể trò chuyện với em nhiều."

Khoé miệng tôi cong lên, tận hưởng cảm giác được đối xử như một đứa trẻ:
"Cảm ơn chị ạ. Chị đi cẩn thận nhé ạ, chúc nhiệm vụ của chị thành công. Lần tới em sẽ làm điểm tâm cho chị."

Chào tạm biệt, tôi dõi theo bóng lưng người kiếm sĩ khuất dần. Nhìn xuống túi kẹo, chiếc áo choàng đen và mặt nạ hồ ly trên tay, vì Muzan có khả năng thâm nhập sâu vào tế bào của quỷ để đọc ký ức. Mấy thứ này sẽ giúp tôi tránh bị lộ danh tính nếu có sai sót xảy ra.

Chỉ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ được gặp Ánh Trăng Sáng trong cuộc đời mình.

~____

Đường đến nhà anh em Tokitou khá xa, đối với một người chưa qua huấn luyện như tôi, sức bền và thể lực yếu kém là chuyện đáng lo ngại. Nhưng điều đó không làm tôi nhụt chí.

Cứ tưởng sẽ xuất phát từ phủ Ubuyashiki, ai ngờ Phu nhân lại chủ động đến Điệp Phủ để đợi sẵn. Điều này khiến tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu chào. Suốt chặng đường, chúng tôi không ai nói câu nào, chỉ giới thiệu và nói những điều cần thiết về chuyến đi lúc mới gặp. Luôn có quạ truyền tin theo sát, ngoài việc chỉ dẫn đường, có lẽ cũng là để báo cáo lại với Chúa Công.

Con đường lên núi khó khăn và xa xôi. Dựa vào thời gian Yuichirou tử vong do mất máu từ cánh tay, khoảng 2-3 tiếng sau khi bị thương, lúc phu nhân Amane tới nơi thì đã mất mạng. Tôi dự đoán thời gian để đến đó có thể mất từ 3 đến 5 tiếng. Mỗi khi cơn đau mỏi trở nên rõ ràng và sự kiệt sức dần xâm chiếm, cơ thể lại tự động hồi phục sức lực, nên tôi thấy khá ổn. Nhìn bóng dáng phu nhân phía trước, từ đầu đến cuối cô chẳng thể hiện mình đang kiệt sức, điều này khiến tôi thêm cảm phục cô.

Chăm chú quan sát con đường đến nhà Tokitou, tôi nhìn quanh chỉ thấy cây cối rậm rạp, cao lớn.  Nếu đi vào lúc trời tối sẽ rất nguy hiểm, trường hợp tệ hơn là có thể gặp quỷ, vậy nên tôi quyết định sẽ xuất phát lúc xế chiều vào ngày xảy ra biến cố với họ.

。。。

Thấp thoáng, tôi thấy một cậu bé đang lấy nước cạnh bờ suối. Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ bóng dáng nhỏ bé của cậu trai trẻ tuổi. Vẻ hồn nhiên đó khiến tôi khó mà rời mắt. Mái tóc dài ngang hông, làn da trắng mịn, cùng những đường nét khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng suối mát, phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông giống như một thiên thần nhỏ tỏa ra ánh hào quang.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ