[8] Trùng hợp

69 6 9
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc

__________________________________

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Kanae lần cuối. Bàn tay cô hơi cử động, khiến tôi khựng lại, tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm hay chỉ là tưởng tượng. Người nằm trên giường vẫn im lìm, không có dấu hiệu tỉnh lại, làm lòng tôi dấy lên chút thất vọng. Dù vậy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi với một tia hy vọng mong manh rằng cô ấy sẽ mở mắt. Tay tôi vẫn giữ chặt tay nắm cửa, không nỡ khép lại hẳn. Kanao đứng yên phía sau, không nói lời nào, cũng chẳng biểu hiện gì. Đến khi đôi tay đó khẽ động đậy, hàng mi rung rinh rồi từ từ mở ra, tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tôi lập tức đẩy mạnh cánh cửa.

"Kanae-san?!"

Chẳng biết gọi ai nên tôi chỉ biết hô to để cho mọi người biết, có khi còn có vài bệnh nhân giật mình không chừng.

"Mọi người! Kanae-san tỉnh dậy rồi! Mau đến đây!"

Bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, tôi còn chẳng nghĩ mình có thể hét được đến mức đó. Lặp lại vài lần, tôi cùng Kanao vội chạy vào trong để giúp Kanae ngồi dậy. Cô có vẻ hơi choáng sau giấc ngủ dài, chưa kịp thích nghi. Không lâu sau, Shinobu hối hả chạy tới, Aoi và ba bé gái cũng nhanh chóng có mặt. Tôi lùi lại, nhường chỗ cho Shinobu ở gần chị mình. Khung cảnh tiếp theo, như lẽ thường, là một cảnh tượng đoàn tụ đầy xúc động.

Đã bao lâu rồi cô gái nhỏ mới có thể ôm lấy chị mình và khóc òa như vậy nhỉ?

Nhìn ai cũng rưng rưng rồi lại sụt sùi, Kanae vừa tỉnh dậy đã phải dỗ dành mọi người. Tôi nhẹ nhàng nắm tay Kanao khi thấy cô bé có vẻ bối rối, trên trán bịn rịn toát mồ hôi lạnh.

Ban đầu, Kanae khá ngạc nhiên trước sự thay đổi trong tính cách của Shinobu. Nhưng khi biết em mình đã phải gánh chịu áp lực lớn trong suốt thời gian cô hôn mê, nụ cười an yên và tự hào hiện rõ. Giờ đây, trong Điệp phủ, chúng tôi đã có hai người chị dịu dàng chăm sóc mọi người.

"Shinobu đã rất cố gắng rồi nhỉ?... Cảm ơn em nhiều nhé."

Shinobu khẽ lắc đầu, cười nhẹ và nắm tay chị mình : "Chị tỉnh lại là tốt rồi."

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy thật sự vui thay cho hai người. Kanae đã tỉnh lại, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô tiếp tục vỗ về Shinobu, rồi lại an ủi Aoi và ba đứa nhỏ. Chợt, Kanae mỉm cười dịu dàng nhìn về phía tôi và Kanao. Nụ cười ấy như một ánh sáng ấm áp xua tan màn đêm lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy rằng tất cả những nỗ lực và hy vọng đã không hề vô ích.

"Lại đây nào... Shirane, Kanao."

Tôi nắm tay Kanao, tiến lại gần. Chúng tôi bất chợt được ôm gọn trong vòng tay của hai người chị. Mùi hương hoa thoang thoảng từ Kanae gợi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi được nằm gọn trong vòng tay cô, được cô đưa về đây. Nhìn Kanao có chút bối rối, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Dù hơi ngại ngùng, Kanao cuối cùng cũng từ từ chìm vào vòng tay ấm áp đó.

Ánh sáng... trở lại rồi.

。。。

Sau khi mọi người để Kanae nghỉ ngơi, chúng tôi rời khỏi phòng. Đi dọc hành lang, tay tôi vẫn không buông khỏi Kanao. Nghĩ đến tiếng quạ truyền tin lúc trước, tôi quay sang hỏi Shinobu:

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ