[18] Thân thế đáng ngờ

46 4 0
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Thấy cô quay lưng lại nên tôi thầm hiểu cô ấy sẽ dẫn đường, nào ngờ vừa bước được nửa bước cô đột ngột ngồi xuống.

"!?"

*Wtf?*

"Đường khá xa, để chị cõng em tới đó." – Cô ngoảnh đầu lại, nói.

"... Cũng... không cần phải như vậy đâu ạ." – Tôi nói với giọng nhỏ dần, vì cảm thấy tình huống này có chút ngượng.

Không rõ cô nàng có nghe thấy hay không, chỉ im lặng đưa hai tay về phía sau, tư thế như thể sẵn sàng cõng tôi bất cứ lúc nào. Dù có chút ngại, nhưng tôi cũng đành chấp nhận mà làm theo vì sợ lãng phí thời gian. Sương sớm mai lạnh, tôi kéo mũ áo choàng chùm kín đầu, cảm nhận hơi ấm của cô nàng Ẩn Đội và cơn gió rít bên tai luồn vào trong mũ.

Đường đi xa thật. Trời sáng rồi mà vẫn chưa tới nơi, dù thân thủ người cõng tôi khá nhanh nhẹn. Con đường vùng quê được bao trùm bởi sắc xanh của cây cỏ, hoa lá, đem lại cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bồi hồi trong lòng hệt người xa quê đã lâu nay trở về thăm nhà.

Tôi ngẩng đầu, một cái cổng to lớn được chạm khắc tinh xảo, mang cảm giác cổ điển. Chúng tôi bước vào trong đó, tiếng sỏi đá ma sát vào nhau khi cô bước đi từng bước, bởi sự hiếu kì của mình nên mải mê ngắm nhìn xung quanh được một lúc tôi mới mở lời.

"Chị ơi." – Tôi e dè vỗ nhẹ vai cô. – "Em tự đi được rồi ạ, chị cũng mệt rồi phải không?"

Cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng dừng lại.

"...Cũng được."

Chân tôi chạm đất, tôi nhìn cô khẽ gật đầu ra hiệu đã ổn, có thể đi tiếp.

Lối vào trang viên Ubuyashiki, địa điểm cần tới tôi đoán có lẽ là tổng bộ. Còn lí do bị gọi đến, vẫn là một ẩn số.

Nhưng... anh em Tokitou có lẽ cũng ở đó nhỉ?

Chức vị Hashira không phải là thứ mà người thường có thể sở hữu. Liệu họ có thể đạt được chức vị đó không?

 Không phải tôi nghi ngờ năng lực của họ, mà vì lo rằng cốt truyện lệch hướng quá nhiều. Khi đó, sẽ rất khó nắm bắt và tính toán những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. 

"Đến nơi rồi."

Cô dừng lại, xoay người và chỉ tay về phía trước, nếu nhìn kĩ thì phía xa hình như có một cái hồ nhỏ.

"Em chỉ cần đi tiếp, trong đó có người đang chờ em."

"Vâng. Em cảm ơn."

Tôi cúi đầu chào, rồi đi theo hướng mà cô chỉ. Theo từng bước đi, khung cảnh bên trong ngày càng hiện ra kéo theo đó là cảm giác quen thuộc ùa về. Có khá nhiều người, có vẻ đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng lại ngay hàng thẳng lối. Ngay khi vừa bước vào trong, mọi ánh nhìn đều đổ về tôi, cảm giác như mình có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ khi nào vậy, căng thẳng đến lạ. Đâm lao phải theo lao, không thể cứ đứng từ xa mãi như vậy được, vậy nên liền mạnh dạn bước vào trong. Bầu không khí xa lạ, pha chút hồi hộp khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng ai, nhưng vẫn giữ phép tắc mà cúi chào.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ