[16] Nhầm lẫn

52 6 1
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Tiếng lẩm bẩm lạ tai khiến tôi khẽ cau mày, rồi không tự chủ mà đi theo hướng phát ra âm thanh. Bước chân nhẹ nhàng, ẩn nấp không để kẻ khác phát giác.

"Im đi! Cái thứ kia!"

Tôi giật mình, trước mắt là một thiếu niên với mái tóc vàng ánh cam, mặt mày u ám. Cậu quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy cáu kỉnh. Nhưng chỉ sau thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu.

"Eh?-"

"Tiên nữ?! Người là tiên nữ sao?!"

"?!..."

"Tiên nữ đến để cứu tôi đúng không?!"

Cậu đột nhiên tiến lại gần, thân ảnh nhanh như chớp khiến tôi chẳng kịp phản ứng, đôi tay đã bị cậu nắm chặt bằng hai tay, run rẩy.

"Tiên nữ, tiên nữ xinh đẹp, xin hãy cứu tôi với!" - Cậu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt, khuỵu xuống như van xin.

*Khác gì vừa mới bị từ chối lời cầu hôn không chứ...*

"Nơi này đáng sợ lắm! Lại còn có cái mùi gì đó rất kinh nữa!"

"Làm ơn, cứu tôi ra khỏi đây! Tôi không muốn ở đây đâu!"

"... Tôi không phải tiên nữ như cậu nói đâu..." - Tôi lúng túng giải thích, nhìn xuống cậu đầy khó xử. Cố rút tay ra nhưng không tài nào làm được.

Cậu dường như chẳng hề để tâm, cứ tiếp tục kể lể những chuyện kinh hoàng đã trải qua ở khu rừng u ám này. Nào là người bạn cậu lạc mất, mùi hôi thối quỷ dị, hay tiếng động kinh rợn của lũ nhện bò lổm ngổm khiến cậu sợ đến mất hồn.

Bầu không khí đột nhiên lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của loài bò sát trườn dưới mặt đất, cậu dường như còn run rẩy hơn trước, ánh mắt kinh hoàng nhìn ra phía sau tôi.

"N-N-Nhện?! Còn có cả loại nhện này trên đời sao?!"

"? Nhện-" – Vừa mới ngoảnh đầu về phía sau một chút, chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cậu kéo đi.

"I----Yaaaaa!!"

*Dm suýt cắn trúng lưỡi.*

"Đó là mặt người! Là con nhện mang mặt người!"

Zenitsu dù bỏ chạy nhưng không quên kéo tôi đi cùng, cổ tay tôi được cậu giữ chặt lấy, vừa chạy cậu vừa hét lớn. Còn tôi chẳng dám nói lời nào, chỉ vì sợ cắn trúng lưỡi, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức để theo kịp tốc độ của cậu.

Nếu không, chỉ e rằng khuôn mặt tôi sẽ được "chạm nhẹ" xuống đất.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"

"ĐÂY LÀ MỘT GIẤC MƠ! ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ MỘT GIẤC MƠ!"

"HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY LÀ MỘT GIẤC MƠ ĐI!"

*Một người mà ồn cỡ đó...*

Tôi muốn đưa tay lên bịt tai, nhưng tình cảnh này không cho phép. Biết cậu bị trúng độc, trong lúc tiếp xúc qua cái chạm tôi đã âm thầm chữa cho cậu một chút. Còn cậu thì chẳng đoái hoài gì mà chỉ tập trung vào việc bỏ chạy.

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ