Chapter 1. Cùng pha Martini chứ? [ H ]

687 26 7
                                    

"Đại ca, ông trùm lại có thêm lệnh mới."

Gin nhả khói thuốc dày đặc khỏi môi mỏng, tầng tầng lớp lớp khói bay thành dải lên không trung. Ánh mắt hắn lại sắc thêm một bậc, liếc đến Vodka.

Gã ta cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình đưa tới bên cạnh hắn, hắn cầm lấy.

"Bắt sống nhà Chính trị gia này sao? Tại sao không thủ tiêu hắn luôn cho rồi?"

"Là vì hắn có nắm thông tin quan trọng, nếu giết thì không thể lấy lời khai đại ca à."

Hắn cứ lướt lướt tay vào tấm ảnh trong điện thoại, trong đó là gương mặt và lai lịch của nhà Chính trị gia kia.

"À còn nữa, Vermouth cũng quen biết tên đó nên có lẽ chúng ta phải làm việc chung với cô ấy rồi."

"Con ả đó?" - hắn dập tắt điếu thuốc, bóp nhẹ lấy thái dương vì cơn nhức đầu do nhiều ngày chưa ngủ.

Cũng chẳng phải là không ngủ, mà là hắn không thể ngủ được.

Đột nhiên tiếng cao gót gõ "lộp cộp" xuống nền gạch vang lên ngày một lớn làm hắn và Vodka quay đầu lại cảnh giác.

"Gọi phụ nữ là 'con ả' sao Gin? Thật chẳng lịch thiệp chút nào đâu ông anh à~"

Vừa bước tới là một bóng dáng phụ nữ lả lơi với mái tóc bạch kim nổi bật. Nàng khoác lên mình bộ đồ bằng da bóng bẩy ôm sát vào thân thể, tôn lên những đường cong gợi cảm. Trên tay còn cầm một chiếc nón vừa mới cởi xuống, có lẽ là vừa chạy mô tô tới đây.

Với điệu cười sắc lẹm, nàng quăng cho hắn một ánh nhìn trách cứ.

"Cô cũng có mặt ở đây rất nhanh đó Vermouth."

"Còn phải nói?" - nàng quăng chiếc nón lên ghế chỗ hắn ngồi.

Vermouth ngồi vắt chân trên ghế, dùng chiếc bật lửa của Gin châm điếu thuốc của mình. Nàng rít một hơi thật sâu, giống như cả sự sảng khoái đánh ập tới trí não vậy khiến nàng tỉnh táo hơn.

"Cô quen người đó sao?"

"Cũng không hẳn là quen, trong một lần cải trang vô tình biết được một vài thông tin, xem ra có thể giúp ích cho anh rồi." - vừa nói nàng vừa thả khói trông có phần điệu nghệ, ánh mắt lại chỉ để ý đến hắn ta.

Nhưng nàng chẳng thể nhìn vào mắt hắn vì chiếc mũ và chiếc mái dài màu bạc che lấp đi nửa khuôn mặt hắn rồi. Nàng cười nhạt.

"Hình như đã mấy ngày ông anh đây chưa ngủ...?"

Nàng đứng dậy bước tới đằng sau hắn, nhìn ra cửa sổ lớn. Ánh trăng trên cao chiếu xuống phá tan màn đêm đen, ánh sáng bàn bạc rọi vào căn phòng của bọn họ.

"Cô biết sao?" - hắn đưa tay lấy một điếu thuốc khác định châm lửa.

Nàng đột nhiên cúi xuống chặn tay hắn lại không cho hắn lấy chiếc bật lửa, còn tay kia thì cầm lấy cằm hắn đưa tới gần môi của mình, lấy lửa từ điếu thuốc mình đang hút mà châm cho hắn.

Một màn này hắn ứng phó không kịp, rốt cuộc nàng cũng châm thành công điếu thuốc.

Gin không phục lập tức quay mặt đi nơi khác, hai tay đã nắm chặt lại thành quyền.

[H] [VerGin] Golden Apple, Cigarettes And Martini?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ