"Lộ tiên sinh, có người đến đón anh này." Một cảnh sát đứng ngoài phòng giam bước tới mở cửa, nói với Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu nhìn ra cửa, Bạch Ấu Ninh bước vào: "Đi thôi, tôi bảo lãnh anh ra ngoài." Bạch Ấu Ninh cười: "Lần đầu tiên anh bị giam, dường như cũng là tôi đưa anh ra." Lộ Nghiêu chống vào tường đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cũng mỉm cười: "Đúng vậy, lúc đó tôi rất sợ, đang bị mấy đại ca trong đấy bắt nạt, cô như một vị thần đến cứu tôi ra khỏi đó."
Sau khi nói xong, hai người đều im lặng, Bạch Ấu Ninh lên tiếng trước. "Xin lỗi nhé."
Lộ Nghiêu nhìn Bạch Ấu Ninh, ánh mắt lộ rõ vẻ sự nghi hoặc.
"Tôi đã nói kế hoạch của anh cho anh Sở Sinh biết rồi, nhưng chuyện anh thích anh ấy, tôi không nói."
Lộ Nghiêu bật cười, lắc đầu: "Không sao, tôi còn phải cảm ơn cô đã thuyết phục anh ấy thả tôi ra."
Bạch Ấu Ninh nhìn Lộ Nghiêu cố tỏ ra mình ổn mà lòng xót xa, muốn nói thêm gì đó lại ngừng lại.
"Đi thôi, về sắp xếp hành lý nào."
"Anh không ở chung với anh Sở Sinh nữa à?"
Lộ Nghiêu rời khỏi phòng tù, sau một thời gian ngắn trong phòng giam tối tăm, khi ra ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang lạ thường khiến cậu cảm thấy muốn rơi lệ.
"Tôi là một tên tội phạm, làm sao dám tiếp tục lảng vảng trước mặt anh ấy nữa."Sau khi Bạch Ấu Ninh đi, Kiều Sở Sinh vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó. Lại nhớ đến vụ án đầu tiên mà hắn phụ trách, cũng là lúc hắn gặp Lộ Nghiêu. Bạch Ấu Ninh đã đến ngân hàng Sassoon để tìm thông tin về Lộ Nghiêu. Đồng nghiệp đánh giá cậu ta là người ích kỷ, ít được yêu thích, lúc đó họ còn nói:
"Nếu Lộ Nghiêu muốn giết người, không ai có thể bắt được cậu ta."
Khi nghe điều này, hắn còn cười khẩy. Hắn nghĩ, một kẻ nhát gan như vậy, dù có khả năng và trí óc để giết người, cũng không có đủ can đảm để thực hiện. Nhưng bây giờ hắn đã sai, vì hắn, vì muốn ở lại Thượng Hải, Lộ Nghiêu đã không còn là một kẻ nhát gan nữa. Một kẻ ích kỷ đến tận xương tủy, thậm chí còn tính toán cả hôn nhân của mình, đã bắt đầu lên kế hoạch từ vài tháng trước, học cách lừa dối, thậm chí còn lừa tất cả mọi người, kể cả bản thân hắn tự cho rằng mình là người hiểu rõ cậu ấy.Đột nhiên, Kiều Sở Sinh cảm thấy mệt mỏi, nếu có thể, hắn không muốn làm cảnh sát nữa. Như vậy, liệu hắn có thể không bị ràng buộc bởi trách nhiệm trên vai, và có thể tự do yêu người mình thương không?
Khi trời sắp tối, Kiều Sở Sinh trở về nhà. Nhà trống vắng, đèn tắt. Tim hắn cảm thấy hẫng một nhịp, bật đèn lên. Phòng khách trống trơn, như chưa ai từng đến, hắn chạy lên tầng, vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chăn đệm của hắn được phủ gọn gàng trên giường, hắn đi đến tủ quần áo, chỉ có quần áo của mình hắn. Kiều Sở Sinh quay đầu lại, nhìn thấy trên bàn đầu giường, dưới cốc, có một xấp tiền, dưới đống tiền là một tờ giấy:
"Cảm ơn cảnh sát trưởng Kiều đã cho tôi ở nhờ trong thời gian vừa qua, tiền thuê phòng và chăn đệm trả cho anh."
"Ai cần tiền của cậu... " Hắn nắm chặt đống tiền trong tay, một lúc sau như là mất sức mà buông tay. Hắn cầm tờ giấy xuống tầng dưới, đến bếp, khi mở tủ, lại thấy một tờ giấy khác trên bàn ăn. Hắn lấy ra một chai rượu, rót một ly, sau khi uống hết mới có đủ can đảm đọc nội dung trên tờ giấy đó.
"Lão Kiều thân mến, không biết phải bắt đầu từ đâu. Rất xin lỗi, vì chúng ta là huynh đệ mà em đã làm những điều khiến anh khó xử và buồn phiền, nhưng không còn cách nào khác, em có lý do không thể không làm điều đó. Xin lỗi vì việc ra đi không báo trước, vì em là một kẻ hèn nhát, em không có can đảm để đối diện với sự thất vọng và buồn bã của anh. Kể từ khi trở về từ Paris, thực sự em đã có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng mọi người đều bận rộn, và em bị ràng buộc bởi công việc, không biết phải nói với anh như thế nào. Giờ đây, cũng có thể coi như là em đã tháo gỡ một rào cản trong lòng, có những điều, nếu bây giờ không nói ra, em sợ sẽ không còn cơ hội nữa, không nói ra, sợ sẽ là hối tiếc suốt đời.
Ở Thượng Hải trước đây đối với em, là một nơi lạnh lẽo, những người xung quanh em, kỹ năng đã kém lại còn nhỏ mọn.
Cũng có những đồng nghiệp nói em kiêu ngạo và không được lòng mọi người, em chỉ cảm thấy, đường đi không giống nhau, không cần thiết phải hợp tác. Người mà em không thích, tại sao em phải hòa hợp với bọn họ.
Bây giờ đối với em, Thượng Hải là một nơi mà em rất trân trọng, bởi vì ở đây có anh, anh luôn khoan dung với em, thậm chí còn chiều em hơn cả người nhà. Ở Thượng Hải xô bồ này, gặp được một người không làm phiền mình, em rất trân trọng. Nếu người em trân trọng bị tổn thương, em sẵn sàng hy sinh bản thân.
Nói cho anh một bí mật, cả đời này, em chỉ rung động một lần, chỉ yêu một người. Em yêu anh, Sở Sinh, đời đời kiếp kiếp.
Em cũng không thể nói được tình cảm của em nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng tình cảm của em dành cho anh hiện tại, không thể sánh với bất kỳ thứ gì khác. Anh là đứng đầu, cách xa mọi thứ.
Em yêu anh, Kiều Sở Sinh."Khi đọc xong dòng cuối cùng, Kiều Sở Sinh không biết trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào, muốn cười nhưng cũng muốn khóc, tim hắn đập loạn nhịp, vừa vui vẻ vừa chua chát. Hắn cầm chai rượu lên, ngửa đầu uống hết, một dòng nước mắt lăn dài trên mặt.
Ở bên kia, Lộ Nghiêu ngồi trong một quán rượu, trên chiếc ghế gần cửa sổ, tay cầm ly whisky, nhìn ánh trăng mờ ảo bên ngoài. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu nâng ly rượu lên, hướng về ánh trăng rồi uống hết.
"May mắn thay, chúng ta đều nhìn thấy cùng một vầng trăng, khi anh đọc lá thư, anh có thể coi đó như lời thổ lộ trực tiếp những rung động trong tim em trước mặt anh. Ly rượu này, dành tặng cho em, cho anh, cho vầng trăng, và cho... tình yêu kinh thiên động địa của chúng ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/372979894-288-k861879.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lộ Sở Nghiêu truyện
Ngẫu nhiênHallo, tui quay lại rồi đây, lần này là một câu chuyện khác về cp SởLộ của chúng ta. Đây là phần truyện tác giả viết nối tiếp mạch phim, và về cp chính là Kiều Sở Sinh x Lộ Nghiêu. Hy vọng là các bạn sẽ thích, mọi người góp ý cho tui nếu thấy chỗ nà...