Chương 17

46 9 0
                                    

Sáng hôm sau, Bạch Ấu Ninh đến nhà Kiều Sở Sinh. Nhìn thấy Kiều Sở Sinh tràn trề sức sống, không nhịn được trêu chọc hắn: "Yo, sắp có có chuyện vui gì à, mặt anh không nhịn cười được kìa."
Kiều Sở Sinh liếc cô một cái nhưng không phản kháng lại: "Có chuyện gì nói nhanh đi."
Kiều Sở Sinh chỉnh lại cổ áo trước gương: "Anh còn phải đi tìm Lộ Nghiêu nữa."
Bạch Ấu Ninh trợn mắt nhìn hắn: "Thôi được rồi, vậy em nói ngắn gọn không làm chậm trễ việc tốt của anh." Nói xong đưa tài liệu trong tay cho hắn: "Vị trí cảnh sát trưởng của anh đã tìm được người thay thế rồi, tối qua em và cha đã bàn bạc xong. Và có một quán trà ở phía bắc thành phố, giao cho anh quản lý."
"Hả? Quản lý quán trà? Anh chưa từng làm việc đó."
"Không phải bắt anh ngồi trong quán, anh chỉ cần điều hành ở phía sau. Dù anh không biết quản lý, Lộ Nghiêu cũng thông minh hơn anh nhiều. Hơn nữa, cha em nói quán này sẽ thuộc anh, coi như là... của hồi môn!"
Kiều Sở Sinh giơ tay như muốn đánh cô, Bạch Ấu Ninh lập tức cười năn nỉ: "Em đùa thôi, quán trà này tặng cho anh. Nhưng quán này cũng là một nơi trao đổi tin tức của toàn bộ Thượng Hải và các nơi khác. Để Lộ Nghiêu quản lý có thể tạo lợi nhuận lớn, hai người sẽ không phải lo lắng tài chính sau này, còn anh có thể giúp đỡ quản lý các vấn đề kinh doanh khác."
Kiều Sở Sinh nhìn Bạch Ấu Ninh: "Được rồi, thay anh cảm ơn lão gia."

Rời khỏi nhà Kiều Sở Sinh, Bạch Ấu Ninh đi dạo một mình trên phố, nghĩ về hạnh phúc của Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh sắp đến gần, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng nhìn vào dòng người tấp nập trên phố, cô lại cảm thấy có chút cô đơn. Đang lang thang trên đường, có người từ phía sau nhẹ nhàng gọi: "Bạch tiểu thư?"
Bạch Ấu Ninh quay đầu nhìn, thì ra là Thẩm Thiên Hành, người bạn của Lộ Nghiêu cô gặp lần trước.
"Anh Thẩm, đã lâu không gặp." Bạch Ấu Ninh mỉm cười: "Anh đi dạo một mình à?"
Thẩm Thiên Hành nhìn chiếc lá trên mũ Bạch Ấu Ninh, đưa tay lấy xuống giúp cô: "Đã đến mùa thu rồi."
"Đúng vậy, đã đến thu rồi." Bạch Ấu Ninh đặt tay sau lưng, cùng Thẩm Thiên Hành đi song song nhau.
"À đúng rồi, chuyện của Lộ Nghiêu, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Thẩm Thiên Hành mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa, cậu ấy cũng từng giúp đỡ gia đình tôi."
"Bạch tiểu thư hôm nay rảnh rỗi không? Nếu không có việc gì, tôi đi một mình cảm thấy hơi cô đơn, cùng tôi đi mua chút đồ được không? Tôi nhớ là ở phía trước có một dì bán bánh mè nướng rất ngon, không biết có hợp khẩu vị của em không."
"Được, đi thôi, hôm nay tôi mời."
Vậy là hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
"Nói mới nhớ, anh có biết mối quan hệ giữa Lộ Nghiêu và anh tôi không?"
"Ừm, cậu ấy nhờ tôi giữ bí mật."
"Sao anh biết vậy?"
"Có lần chúng tôi nói chuyện về tình cảm thì biết được."
"Tình cảm? Anh Thẩm cũng có người trong lòng rồi à?"
"Đúng vậy."
"Là tiểu thư nhà nào, gia đình danh giá ở Thượng Hải à?"
"Đúng vậy."
"Thế nào, hai người đã có tiến triển gì chưa?"
"Không tệ, chúng tôi vừa hẹn nhau cùng đi mua đồ."
"Vậy sao anh lại...?" Bạch Ấu Ninh nói đến đây thì dừng lại "Cùng đi mua đồ?"
"Đúng vậy." Thẩm Thiên Hành nhìn cô bật cười, vành tai hơi đỏ.

Bạch Ấu Ninh có chút không tin, Thẩm Thiên Hành nhận ra điều đó liền giải thích: "Khi tôi và Lộ Nghiêu trở về Thượng Hải, từ cậu ấy nghe được những chuyện của Bạch tiểu thư. Lúc đó tôi cảm thấy Bạch tiểu thư không phải là một tiểu thư nhà giàu yểu điệu, mà giống như một nữ hiệp vậy. Tôi thường đọc báo, và những bài viết của Bạch tiểu thư thường thu hút sự chú ý của tôi hơn những bài viết khác. Mặc dù đôi khi văn phong có hơi trẻ con, nhưng ngôn từ không thể lừa dối, người viết ra những dòng chữ đó chắc chắn là một cô gái có trái tim nhân hậu và chính nghĩa lớn lao." Thẩm Thiên Hành mỉm cười, nhìn về phía trước.
"Bạch tiểu thư có thể chỉ mới biết tôi vài ngày, nhưng tôi đã biết Bạch tiểu thư lâu như Lộ Nghiêu biết em." Anh nghe thấy tiếng động từ phía sau, có xe ô tô đang tới, anh liền nhường chỗ cho Bạch Ấu Ninh vào bên trong, còn mình đi bên ngoài.
"Lộ Nghiêu đã nói với tôi về việc hôn lễ giữa em và cậu ấy, lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy một chút vui vẻ khó diễn tả được. Tôi tưởng chừng như mình đã bỏ lỡ một người thú vị như em."
Khi họ đang đi qua một cửa hàng hoa, Thẩm Thiên Hành dừng bước, nhìn về phía Bạch Ấu Ninh. "Bạch tiểu thư có bị dị ứng với hoa không?"
"Không, không bị dị ứng."
Thẩm Thiên Hành cúi xuống, cẩn thận chọn hoa, Bạch Ấu Ninh nhìn sườn mặt anh. Người này nhìn trực diện giống như một thư sinh nho nhã, nhưng khi nhìn nghiêng lại có chút sắc sảo, và... tai hơi đỏ.
Thẩm Thiên Hành chọn ba bông hoa, thanh toán với chủ tiệm, đơn giản gói lại rồi tặng cho Bạch Ấu Ninh. Bạch Ấu Ninh nhận lấy hoa và hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"
"Hoa thủy tiên, có nghĩa là mong chờ gặp lại." Anh ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: "Từ khi nghe Lộ Nghiêu kể về Bạch tiểu thư, tôi đã luôn muốn được gặp em. Từ lần gặp trước đó ở nhà hàng, tôi luôn mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta." Anh nhìn Bạch Ấu Ninh, nói một cách nghiêm túc: "Không biết, em có cho tôi cơ hội để hiểu rõ em hơn, và cũng cho tôi một cơ hội để em hiểu hơn về tôi không?"
Bạch Ấu Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thiên Hành, nhưng cái tai đỏ bừng đã phản ánh trong lòng không bình tĩnh được của anh.
"Vậy, anh cúi xuống một chút."
Thẩm Thiên Hành có chút thắc mắc, nhưng vẫn làm theo. Khi cúi xuống, anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Bạch Ấu Ninh từ ngày gặp anh ta cũng luôn nhớ về anh, ngoại hình của anh rất hợp với hình mẫu của cô. Và từ lần gặp đó, cô đã muốn xoa đầu anh mãi.
"Vậy thì, anh nhất định phải thể hiện tốt đấy nhé."

Nhất Lộ Sở Nghiêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ