Chương 19

38 6 0
                                    

Tôi là Kiều Sở Sinh, lúc này, tôi không phải là cảnh sát trưởng Kiều, cũng không phải là Kiều tứ gia ở giang hồ. Tôi là người yêu của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh.

Tôi là Lộ Nghiêu , tôi không phải là thiếu gia của Lộ gia, không phải là sinh viên xuất sắc của trường Cambridge, cũng không phải là thám tử nổi tiếng gì cả. Tôi chỉ là người yêu của Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu.

***
Trời dần dần tối, chỉ còn một vài tia nắng yếu ớt vương vấn phía chân trời. Lộ Nghiêu mơ màng nhìn không rõ người trước mặt, thậm chí cậu còn nghĩ tất cả những việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, chỉ cần chớp mắt một cái thì mọi thứ sẽ tan theo mây khói. Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu đang ngẩn người, cười khẽ: "Ngốc rồi à? Nếu không nói gì, tôi sẽ coi như em đồng ý rồi đấy nhé." Nói rồi, Kiều Sở Sinh cầm lấy tay trái của Lộ Nghiêu, trên cổ tay cậu vẫn đeo chiếc đồng hồ mà Kiều Sở Sinh tặng trong nhà hàng tình nhân ngày trước. Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lộ Nghiêu. Ngón tay của cậu thon dài, mảnh khảnh, chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay. Sau khi đeo nhẫn cho Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh thở phào nhẹ nhõm, mi mắt khẽ hạ xuống, bao nhiêu đêm hắn đã mơ về khoảnh khắc này, và giờ đây nó đã trở thành hiện thực.
Lộ Nghiêu cảm nhận được chút lạnh lẽo của chiếc nhẫn trên ngón tay, cuối cùng cũng tỉnh táo lại theo nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Sở Sinh.
"Dưới sự chứng kiến của mặt trời, mặt trăng, của vạn vật trên thế gian này." Lộ Nghiêu nói, cậu nắm lấy tay Kiều Sở Sinh, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai sần trên tay hắn do cầm súng để lại. Lần này đến lượt Kiều Sở Sinh ngẩn người.
"Nguyện thề, hai ta sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa." Lộ Nghiêu mỉm cười, cậu nhìn thấy trên cổ tay trái của Kiều Sở Sinh thấp thoáng một chiếc đồng hồ bị tay áo che khuất. Cậu kéo tay áo của Kiều Sở Sinh lên, nhìn kỹ, hóa ra là chiếc đồng hồ đôi với chiếc đồng hồ trên tay cậu.
"Cầu mong đôi ta, bình an hạnh phúc, bên nhau suốt đời." Lộ Nghiêu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái Kiều Sở Sinh. Sau đó đưa tay trái của mình ra, đặt lên tay trái của Kiều Sở Sinh. Hai chiếc nhẫn nằm yên trên ngón tay của hai người yêu nhau.
"Thề rằng, thế gian này có ra sao, cũng sẽ luôn một lòng với người." Lộ Nghiêu dùng ngón út tay phải nắm lấy ngón út tay trái của Gió Trù Sinh, rồi từ từ đan các ngón tay vào nhau.
"Hy vọng hai ta, tương kính như tân, cùng nhau bách niên giai lão." Lộ Nghiêu nâng tay trái của Kiều Sở Sinh lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay người cậu yêu. Kiều Sở Sinh cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Lộ Nghiêu phả vào mu bàn tay, có chút ngứa ngáy trong lòng. Khi nụ hôn được đặt lên tay, hắn chợt nhận ra rằng, hóa ra nụ hôn trên mu bàn tay cũng có thể khiến người ta rung động đến vậy. Hắn bỗng cảm thấy hơi nản lòng, hắn nghĩ mình đã đủ lãng mạn rồi, ai ngờ tên nhóc Lộ Nghiêu này còn lãng mạn hơn một bậc.
Lộ Nghiêu ngẩng đầu nhìn Kiều Sở Sinh, cười nói: "Nhưng mà lão Kiều, em chỉ không hài lòng một điều về lời thề này."
"Cái gì?"
"Em muốn sống cùng anh không chỉ là kiếp này, mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa, em cũng muốn ở bên anh." Lộ Nghiêu buông tay Kiều Sở Sinh, ôm chặt lấy eo hắn. Cậu thì thầm vào tai Kiều Sở Sinh: "Em tham lam lắm. Vì vậy, lão Kiều, kiếp sau, kiếp sau nữa, và cả những kiếp sau nữa nữa, hãy để em làm người yên anh nhé?"
Kiều Sở Sinh chỉ cảm thấy tai mình như bị ù đi, ngay cả một lời nói của Lộ Nghiêu cũng khiến tâm trí hắn ngừng trệ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp không thể kiểm soát được. Chữ "được" thốt ra không cần suy nghĩ, vội vàng đến mức hắn cũng bất ngờ.

Sắc hồng của ánh chiều tà trên sông càng càng phần rực rỡ, như thể đang ngượng ngùng trước đôi tình nhân nhỏ, mà không, giờ phải gọi là đôi chồng chồng này.

Chưa từng có khái niệm "yêu nhầm người", tình yêu là vĩ đại và không sợ hãi bất kỳ thứ gì.

Khi trời tối hẳn, hai người như đôi tình nhân mới yêu, nắm tay nhau quay về căn nhà nhỏ của Lộ Nghiêu.
"À, em nuôi một con mèo, anh đến đây chưa? Có gặp con mèo đó không?" Lộ Nghiêu nhìn về phía cổng nhà mình, Tứ Gia đang vươn cổ tìm kiếm xung quanh, như đang chờ đợi chủ nhân trở về.

"Đã gặp rồi, khi anh tìm em, anh đã đến đây trước. Chị em nói, ở ngoại ô thành phố có một căn nhà nhỏ, trước cửa có một con mèo lười biếng thích tắm nắng."
"Chị em đã gặp anh?" Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh với sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy, anh đã gặp gia đình em để bàn chuyện hôn nhân. Chuyện của chúng ta đã được chị em chấp thuận." Kiều Sở Sinh mỉm cười kiêu hãnh, vui vẻ vẫy tay.

Lộ Nghiêu mỉm cười, ở Lộ Gia, chị luôn là người quan tâm cậu nhất. Dù trước đó có ép buộc cậu rời khỏi Thượng Hải, hay bây giờ để cậu ở lại bên cạnh Kiều Sở Sinh, chị ấy đều là vì muốn cậu hạnh phúc.
"Anh có biết con mèo nhà chúng ta tên gì không?" Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu đến cổng, mèo nhỏ nhìn thấy họ, liền nhảy lên vai Lộ Nghiêu.
"Này này, áo của ta, sao ngày nào mi cũng thích cào áo ta thế."Lộ Nghiêu nhìn áo tội nghiệp của mình, nhỏ giọng than oán.
Kiều Sở Sinh cười hỏi: "Nó tên gì vậy?"
Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh, buông bàn tay đang nắm tay hắn ra, ôm Tứ Gia từ trên vai xuống đặt vào lòng Kiều Sở Sinh.
"Nó à....." Lộ Nghiêu từ từ đi vào sân, Kiều Sở Sinh cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ tên con mèo này được đặt theo tên mình?
"Nó tên là Tứ Gia, nhìn kỹ xem, có phải trông nó rất giống anh không?" Lộ Nghiêu nói xong, rồi lập tức lao vào nhà nhanh như cắt. Để lại Kiều Sở Sinh và Tứ Gia bốn mắt to tròn nhìn nhau, cuối cùng hắn chỉ cười nhẹ, xoa đầu Tứ Gia.

"Thôi được rồi, dù gì cũng là thành viên trong gia đình, làm sao mà không chăm sóc được chứ."

Nhất Lộ Sở Nghiêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ