Chương 3

65 9 1
                                    

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới. Tôi yêu sâu đậm một tên hèn nhát, ham ăn, thích chơi bời, không thích bị ràng buộc, tôi muốn bảo vệ cậu ấy, bảo vệ suốt đời. Không ngờ, tên hèn nhát ấy, một ngày nào đó cũng sẽ bảo vệ tôi. Ngàn lời ngàn lời, ngàn suy ngẫm, tất cả đều tóm gọn trong một câu: Tôi yêu cậu sâu đậm.
Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử của cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới. Cuối cùng tôi đã gặp lại người mà tôi đã mong nhớ ngày đêm. Trước đây, tôi luôn dựa vào danh tiếng của anh để 'lạm dụng quyền lực', nhưng lần này, tôi sẽ bảo vệ anh, để anh một đời bình an. Trong bao ngày đêm chờ đợi, tôi đã xây một tòa nhà cao hàng ngàn thước cho anh. Một ân tình lớn như vậy, muốn đổi lấy một chỗ bên cạnh anh, liệu có quá đáng không?"
—--------------------------
"Việc kết hôn của con với Lộ Nghiêu thực sự chỉ là một biện pháp tạm thời."
Kiều Sở Sinh đứng im một chỗ, không thể tỉnh táo trong một giây lát. Tâm trí của hắn quay về trước ngày cưới khi hắn hỏi Lộ Nghiêu: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ chạy trốn vẫn kịp. Tôi là chuyên gia chạy trốn. Tôi có thể cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn, đảm bảo không ai có thể tìm thấy."
Đó là lần gần nhất hắn nói ra lời trong lòng, cũng là ngày hắn mất hết hy vọng.
"Đừng lo, lão Kiều, đây là quyết định tỉnh táo nhất mà tôi từng đưa ra." Hắn chìm đắm trong nỗi buồn khi người mình yêu chuẩn bị kết hôn, nhưng hắn lại không nhận ra rằng trong suốt hôn lễ, cậu ấy không có bất kỳ biểu hiện vui vẻ mà một chú rể nên có, khuôn mặt còn có vẻ hơi lo lắng. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với vấn đề hôn nhân, cảm thấy có chút bối rối mà thôi.
"Anh đến từ lúc nào thế?" Bạch Ấu Ninh bắt gặp Kiều Sở Sinh ở cửa, thực sự sửng sốt, cuộc trò chuyện mà cô vừa nói với cha, không biết Kiều Sở Sinh đã nghe được bao nhiêu. "Ôi chết rồi, Lộ Nghiêu đã bảo mình giấu anh Sở Sinh, cậu ấy còn muốn tự mình tỏ tình, thật là hỏng hết kế hoạch." Bạch Ấu Ninh trong lòng lo lắng, nhưng may mà Kiều Sở Sinh vẫn đang mơ mộng trong câu nói 'Việc kết hôn của con với Lộ Nghiêu chỉ là một biện pháp tạm thời' mà không nhận ra sự bất thường của Bạch Ấu Ninh.
"...Ah, Ấu Ninh, em và Lộ Nghiêu đã về rồi à." Kiều Sở Sinh tỉnh lại sau chút ngơ ngác, lắp bắp hỏi.
Bạch Ấu Ninh nhìn hắn như không có vẻ nhận ra điều gì, nhẹ nhõm thở phào: "Vâng, Lộ Nghiêu đã trở về để giúp anh xử lý vụ án, anh gọi cậu ấy quay lại chỉ với một tờ điện tín." cô mỉm cười vui vẻ. "Đúng rồi, cậu ấy đi tìm anh đấy. Sao anh lại chạy tới đây thế? Lỡ cậu ấy không thấy anh thì làm sao? Trốn nhau vậy có phải lãng phí thời gian không?"
"Cậu ấy... đi tìm anh à? Được rồi, anh quay lại Sở cảnh sát ngay bây giờ. Em nghỉ ngơi đi, khi nào vụ án này kết thúc, anh sẽ mời hai người đi ăn." Hắn lẩn quẩn quay người chuẩn bị đi, đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu hỏi: "Ấu Ninh, vừa rồi em nói với lão gia về việc kết hôn của em với Lộ Nghiêu là biện pháp tạm thời đúng không?"
"Phải, là biện pháp tạm thời, lý do cụ thể thì... Nếu muốn biết, anh hãy hỏi trực tiếp Lộ Nghiêu nhé." Bạch Ấu Ninh cười, không thể không nói, cảm giác được ăn kẹo ngọt khi đứng ở tuyến đầu thực sự rất tuyệt vời a.
***
Lộ Nghiêu đến văn phòng của Kiều Sở Sinh, nhưng không thấy hắn ở đấy, cậu liền đi lại trong phòng xem xét đồ vật. Mọi thứ ở đây vẫn giống như trước khi cậu rời đi. Trên bàn làm việc, một bức ảnh được đặt úp xuống. "Ảnh sao? Không biết là của ai nhỉ?" Suy nghĩ một hồi, cậu bước đến và cầm bức ảnh lên, đó là bức ảnh mà Bạch Ấu Ninh đã chụp lại cho cậu và Kiều Sở Sinh sau khi giải quyết một vụ án trước đây. Bức ảnh vẫn nguyên vẹn do được chủ nhân giữ gìn kỹ, nhưng có vẻ bị nhăn nhúm một chút do thường xuyên được lấy ra xem.
"Đồ ngốc." Lộ Nghiêu cười nhạt mắng thầm, hắn không phải là tên ngốc đấy chứ, chỉ biết ngắm nhìn ảnh mà nghĩ về người khác, mà chưa bao giờ nói lên tiếng lòng của bản thân. Cũng là lỗi của cậu, cậu nhận ra quá muộn, đến lúc nhận ra cũng là khi mọi thứ đã đi quá xa và cậu không kiểm soát được nữa. Chính cậu đã làm tổn thương tình cảm của hắn quá nhiều.
"Đúng rồi, liệu anh ấy có nghe A Đẩu nói rằng chúng tôi đã trở về, đến Bạch gia không? Aiya, đến đây vô ích rồi!" Cậu vội vàng đặt bức ảnh xuống, chạy ra cửa, nhưng cậu cũng không ngờ mình sẽ đâm vào Kiều Sở Sinh ở góc đường.
"Lộ tiên sinh hôm nay ra ngoài không mang theo mắt à?" Kiều Sở Sinh ôm chặt Lộ Sâm, tay bám vào tường để họ không bị ngã xuống cầu thang, trêu chọc Lộ Nghiêu như cái cách họ vẫn làm trước đây.
"Cảnh sát trưởng Kiều, anh có phải cũng nên bồi thường cho tôi một ít chi phí khám bệnh, phí tổn thất tinh thần không đây?" Lộ Nghiêu cũng ôm chặt Kiều Sở Sinh,  thì thầm vào tai hắn.
"Bồi thường, sau khi giải quyết xong vụ án này, tôi mời cậu và Ấu Ninh đi thử một nhà hàng mới mở gần đây ở Thượng Hải. Beefsteak ở đó khá ngon, chắc chắn cậu sẽ thích." Kiều Sở Sinh vỗ nhẹ lưng cậu, rồi buông ra.
Trong khoảnh khắc hắn buông tay ra, Lộ Nghiêu cũng không còn trong vòng tay nữa, như thiếu mất thứ gì đó, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Được, anh phải mời tôi một bữa lớn." Lộ Nghiêu mỉm cười, chăm chú nhìn hắn, nhìn người mà cậu đã mong nhớ suốt ngày đêm. "Anh gầy đi rồi." Lộ Nghiêu nhìn hắn một lúc rồi nói: "Vụ án lần này khó xử lắm à? Anh kể chi tiết hơn cho tôi nghe đi."
"Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Pháp thuê đã chết tại câu lạc bộ Kim Ngọc Lan vào đêm qua, không ai sống sót, không có ai ra vào trong thời gian đó." Kiều thám trưởng nhăn mày: "Vụ án lần này..."
"Biết rồi, liên quan đến Bạch lão gia của anh." Lộ Nghiêu ngắt lời, xua xua tay: "Vì vậy, tôi đã quay trở lại."
Kiều Sở Sinh nhìn cậu, mỉm cười.
"Anh đã kiểm tra hiện trường chưa?"
"Đã kiểm tra rồi, tất cả khách mời vào ra trong ngày đó đều đã kiểm tra, ngoại trừ một đầu bếp, là người thuộc gia đình một thành viên trong Hội đồng Pháp thuê, đã giao thức ăn một lần. Việc này có chút nghi ngờ liên quan đến vụ án, những người khác không có dấu hiệu nghi ngờ phạm tội."
"Báo cáo khám nghiệm tử thi anh có không? Đưa tôi xem."
Kiều Sở Sinh sắp xếp lại giấy tờ lộn xộ trên bàn, chợt nhìn thấy bức ảnh vốn mình đã úp xuống nay đã bị lật lên. Trong giây lát, tai Kiều thám trưởng đỏ bừng lên.
Lộ Nghiêu cũng nhìn thấy bức ảnh.
"Lão Kiều, báo cáo đâu rồi, mau lên."
"À, đây, đây, báo cáo đây."
Lộ Nghiêu tay cầm lấy bản báo cáo và đọc, nhưng ánh mắt vẫn giữ vào hình bóng Kiều Sở Sinh đang bối rối dọn dẹp bàn làm việc và đôi tai hơi đỏ lên. Cậu mỉm cười, thu ánh nhìn lại, cẩn thận đọc bản báo cáo khám nghiệm tử thi.
"Ngộ độc thực phẩm à?"

Nhất Lộ Sở Nghiêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ