Lời vừa dứt, Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh nhìn nhau, ánh mắt có chút do dự nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Trong lòng Lộ Nghiêu luôn có một chướng ngại mà cậu luôn chưa vượt qua được, đó là hôn lễ giữa cậu và Bạch Ấu Ninh, đó có lẽ là một nỗi đau trong đời Kiều Sở Sinh. Hôn lễ đó, là hắn bận rộn chuẩn bị cho em gái và người mình thích.
"Hai người đừng lo!" Bạch Ấu Ninh đập tay xuống bàn khiến cả ba người đàn ông có mặt đều giật mình. "Tôi sẽ giúp hai người tổ chức hôn lễ, đừng chần chừ nữa." Cứ như vậy, họ vui vẻ nói cười bên bàn ăn cho đến tận khuya. Sau khi kết thúc, Thẩm Thiên Hành không uống rượu lái xe đưa Bạch Ấu Ninh say khướt về nhà. Còn Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh thì chậm rãi đi bộ trở về căn hộ của bọn họ.
Lộ Nghiêu có vẻ đã uống hơi nhiều, đi chẳng vững, lắc bên này lắc bên kia khiến Kiều Chúc Sinh phải ôm người sát vào mình để cậu không bị ngã khỏi lan can cầu. Lộ Nghiêu dựa đầu vào cổ Kiều Sở Sinh, hơi nóng phả vào cổ làm hắn không khỏi thấy căng thẳng. Cổ tự dưng rụt lại, nhưng lại nghe thấy Lộ Nghiêu bên tai thì thầm cái gì đó. Kiều Sở Sinh chỉ đành cắn chặt răng, đè nén cảm xúc, cuối cùng thở dài.
Thực ra, Lộ Nghiêu căn bản chưa say hẳn, cậu hé mắt nhìn đôi tai đang ửng đỏ của Kiều Sở Sinh mà trong lòng thầm cười, cố gắng nhịn lại ý đồ trêu chọc hắn. Đột nhiên, cậu nhìn thấy ở xa có người trong một chiếc xe, lặng lẽ giơ súng lên nhắm vào Kiều Sở Sinh. Lộ Nghiêu mở to mắt, đẩy Kiều Sở Sinh ra, hai người nhanh chóng lăn ra khỏi tầm bắn. Tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm, làm gián đoạn không khí ngọt ngào của đôi tình nhân.
Kiều Sở Sinh nhanh chóng hồi tỉnh từ cơn say thần, nắm chặt khẩu súng giấu sau lưng. Hắn thực sự không ngờ tới tối nay sẽ có người đứng chờ hắn ở đây. Kiều Sở Sinh nghiêng người ló đầu nhìn về phía đối diện, lại một viên đạn bắn tới, hắn lại rụt về. Hai bên khẩn trương giằng co. Có lẽ vì tiếng súng đã làm kinh động đến đồn cảnh sát ở gần đó, tiếng còi từ phía xa truyền đến. Khi Lộ Nghiêu vừa thở phào nhẹ nhõm thì chiếc xe bất ngờ bật đèn, lao thẳng về phía họ.
Đúng vào khoảnh khắc sinh tử, Kiều Sở Sinh ôm chặt Lộ Nghiêu, lăn sang một bên, chiếc xe phá vỡ lan can cầu, lao thẳng xuống dòng sông bên dưới.
Đội cảnh sát tuần tra ở xa cũng chạy tới, người dẫn đầu chính là A Đẩu. Nhìn thấy Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu liền chào hỏi. "Thôi được rồi, tôi không còn là cảnh sát trưởng nữa, cậu không cần khách sáo. Mau đi kiểm tra bên dưới sông, phong tỏa kiểm tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." "Vâng!"
Kiều Sở Sinh đứng dậy, kéo Lộ Nghiêu dậy. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người cậu, nói: "Thật là, một buổi tối đẹp đẽ như thế lại bị phá hủy." Lộ Nghiêu cũng phủi phủi tay, bất mãn lẩm bẩm một vài câu. Kiều Sở Sinh mỉm cười: "Cảm ơn, vừa rồi em đã cứu anh một mạng." Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh, cố giữ mặt thản nhiên nói: "Em chỉ theo bản năng bảo vệ ví tiền thôi. Kiều tứ gia từ trước đến nay không phải là người có ân ắt báo sao?" "Đúng vậy, có ân phải báo ân." "Vậy không bằng giờ ôm một cái đi?" Lộ Nghiêu cười hỏi. Kiều Sở Sinh nhớ lại hiểu lầm lần trước, cũng bật cười, bước lên ôm Lộ Nghiêu, Lộ Nghiêu cũng ôm chặt hắn.
"Thực ra vừa rồi em rất sợ." Lộ Nghiêu nói khẽ. "Hả?" "Em sợ đám người đó sẽ giết anh. Em không có năng lực gì để bảo vệ anh trong tình huống đó. Em đến cả bản thân mình còn không tự bảo vệ nổi, chỉ kéo chân anh." Kiều Sở Sinh vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng an ủi: "Không phải, nhìn xem, nếu lúc nãy không có em kéo anh trốn ra sau xe kia thì có lẽ anh đã bị trúng đạn rồi."
Không lâu sau, A Đẩu đi tới. "Kiều tứ gia, người đã tìm thấy rồi. Đang bất tỉnh, chúng tôi đã đưa về đồn cảnh sát. Đã muộn lắm rồi, ngài và thám tử Lộ nên về trước đi." Nói xong, mọi người tạm biệt nhau. Sau sự việc này, cả hai đều tỉnh rượu, Lộ Nghiêu cũng không còn lý do gì để giả vờ say sưa dính lấy Kiều Sở Sinh nữa. Cậu đứng thẳng, thỉnh thoảng nhìn về phía dòng sông xa xa, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nhưng không dám nhìn về phía Kiều Sở Sinh.
Đột nhiên, họ đi đến nơi trước đây là ngân hàng Sassoon. Giờ đây đã đổi thành một cửa hàng khác. Kiều Sở Sinh nhìn theo ánh mắt Lộ Nghiêu, cũng nhìn về cửa hàng đó.
"Quả thật là vật đổi sao dời." Lộ Nghiêu thở dài: "Anh còn nhớ ở đây trước kia là chỗ nào không?" Kiều Sở Sinh cười: "Đương nhiên nhớ, ngân hàng Sassoon, ngân hàng của sếp cũ của em." Lộ Nghiêu chạy đến cửa hàng, quay lưng lại với đường phố, đi vài bước rồi dừng lại, nhìn về phía Kiều Sở Sinh. Vị trí của họ lúc này chính là nơi Kiều Sở Sinh từng chờ Lộ Nghiêu- người vừa bị sa thải. Kiều Sở Sinh cũng nghiêng người nhìn về phía cậu, chỉ khác là lúc đó Kiều Sở Sinh là thám trưởng không có gì vướng bận, còn Lộ Nghiêu chỉ là một thiên tài bị đuổi việc. Họ từng không ưa gì nhau, nhưng giờ đây, họ đã trở thành những người yêu thương nhau.
Lộ Nghiêu đi về phía Kiều Sở Sinh thì bỗng nhiên hắn lên tiếng: "Cậu phá án giỏi, giúp tôi điều tra vụ án đi, thanh toán theo từng vụ một." Lộ Nghiêu nhướn mày: "Anh có đủ khả năng trả không?" Vừa nói xong, Lộ Nghiêu bước đi nhẹ nhàng tiếp tục về phía trước. "Tôi là Kiều Sở Sinh!" Kiều Sở Sinh gọi với theo từ phía sau, Lộ Nghiêu vẫy tay, nói lại: "Tùy anh thôi." Kiều Sở Sinh nhìn theo bóng lưng Lộ Nghiêu, mỉm cười chạy tới, nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau bước trong đêm tối, hướng về nhà của họ.
"Này, lão Kiều, em mệt rồi, vừa rồi nhảy sang làm chân em đau."
"Vậy phải làm sao? Anh cõng em nhé?"
"Được, cõng em, nhanh lên."
"Thật không hiểu nổi em đấy, em chỉ lười không muốn đi bộ thôi đúng không?"
"Đúng vậy thì sao nào, anh định làm gì em đây?"
"Trước mặt tổ tông này phải hầu hạ thôi." Kiều Sở Sinh mỉm cười bất lực.
...
Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, chớp mắt đã vạn năm. Từ khoảnh khắc Kiều Sở Sinh chặn Lộ Nghiêu lại để điều tra vụ án, sợi dây liên kết giữa họ đã không thể nào gỡ bỏ được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lộ Sở Nghiêu truyện
De TodoHallo, tui quay lại rồi đây, lần này là một câu chuyện khác về cp SởLộ của chúng ta. Đây là phần truyện tác giả viết nối tiếp mạch phim, và về cp chính là Kiều Sở Sinh x Lộ Nghiêu. Hy vọng là các bạn sẽ thích, mọi người góp ý cho tui nếu thấy chỗ nà...