Chương 5

42 9 0
                                    

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trường phòng tuần tra Tô Giới. Tôi yêu một người, nhưng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi không ở trong cùng một thế giới. Ban đầu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chôn cảm xúc đó xuống, trốn tránh hiện thực, trốn khỏi cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy nói với tôi về điều đó, tôi bất ngờ có một suy nghĩ. Tôi muốn cố gắng tự mình chiến đấu cho mình một chút, tôi cũng muốn có quyền được yêu, tôi muốn nói với cậu ấy, tôi yêu cậu, suốt cuộc đời này.

Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử của phòng tuần tra Tô Giới, tôi rất yêu một người. Tôi thích cách anh ấy cười, khi anh ấy cười, nụ cười đó còn ngọt hơn cả món kem mà tôi yêu thích nhất. Tôi chưa bao giờ tiết lộ tình cảm của mình với anh ấy, và anh ấy cũng chưa bao giờ thẳng thắn nói với tôi về tình cảm của mình. Nhưng gần đây, chàng cảnh sát của tôi dường như đang tỉnh táo hơn.
—-----------------------
"Mao Mao, Mao Mao! Dậy đi, nếu không dậy, tôi sẽ đi ăn món anh thích với anh trai tôi mà không có anh đấy." Bạch Ấu Ninh giơ bàn tay tội lỗi của mình xoa đầu Lộ Nghiêu, Lộ Nghiêu giật mình ngồi bật dậy, đẩy tay cô ra, nhăn mặt, nói: "Đi ra xa chút đi."
"Cuối cùng cũng dậy rồi, tôi đang nghĩ nếu cậu không dậy, tôi sẽ phải đi tìm một ly nước để giúp cậu tỉnh táo." Kiều Sở Sinh đứng bên cạnh, cười nói. "Anh, hai người các người, hùa nhau bắt nạt tôi!" Lộ Nghiêu trợn to mắt, nhìn Kiều Sở Sinh, chỉ tay vào bọn hắn tố cáo
"Đi đi, chắc cậu cũng đói rồi chứ nhỉ?" Kiều Sở Sinh vuốt nhẹ mái tóc cậu, kéo tay cậu đi ra ngoài. Bạch Ấu Ninh đi sau, nhướn mày, lắc đầu mỉm cười.

Đến nhà hàng, ba người đặt món và đợi đồ ăn. Lộ Nghiêu uống một ngụm canh tiết vịt, thỏa mãn dựa lưng vào ghế: "Thức ăn ở Thượng Hải vẫn là vừa khẩu vị của tôi nhất." Bạch Ấu Ninh trừng mắt: "Vậy ai ở ở Paris, khi ăn ốc sên Pháp, súp hành ngon đến nỗi rơi nước mắt, giải thích đi?"
Lộ Nghiêu nhìn chằm chằm cô: "Tôi chỉ là thích ứng với hoàn cảnh thôi, cô hiểu không?" Kiều Sở Sinh mỉm cười bóc trứng gà, mặc dù hắn có  chút lo lắng khi họ cãi nhau, nhưng kể từ ngày biết rằng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là một biện pháp tạm thời, hắn cũng không còn quan tâm nhiều đến điều đó.
"Trên đường đi đến Paris, hai người có cãi nhau không?" Kiều Sở Sinh đặt trứng gà vào bát của Lộ Nghiêu, nhìn họ và hỏi.
"Cãi nhau đấy, suýt chút nữa cô ta đã giết tôi trên tàu." Lộ Nghiêu nhìn về phía Kiều Sở Thanh lập tức vạch tội.
"Một cô gái hiền dịu như tôi, sao có thể hung dữ như vậy."
"Nếu cô nói thêm một lần nữa, thử xem!"Hai người vừa nói lại dường như sắp đánh nhau.
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa, hôm nay tôi mời hai người đi ăn, đánh nhau để sau tính." Lúc này, người phục vụ mang đĩa bánh ngọt lên: "Ba vị khách đã chờ lâu, đây là bánh đặc trưng của quán, ông chủ chúng tôi mời. Ba vị từ từ thưởng thức."
Lộ Nghiêu đứng dậy lấy một miếng: "Chủ quán tốt quá, còn tặng bánh cho chúng ta." Bạch Ấu Ninh cũng lấy một miếng. Lộ Nghiêu thử một miếng, mở to mắt: "Ừm, bánh này ngon thật, mềm mịn."
Lộ Nghiêu quay đầu nhìn về phía Kiều Sở Sinh, thấy hắn không anh bánh: "Tại sao anh không ăn, ngon lắm đấy, nếu không ăn sẽ hối hận đấy." Kiều Sở Sinh lắc đầu cười: "Tôi không thích ăn những thứ này." Là một tín đồ ẩm thực, Lộ Nghiêu không chấp nhận ai bỏ lỡ món ngon. Cậu đưa miếng bánh trong tay đến bên miệng Kiều Sở Sinh, nghiêm túc nói: "Thử một miếng, thực sự rất ngon." Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu, rồi nhìn miếng bánh cậu đã cắn, suy nghĩ một lúc: "Được rồi, tôi thử xem." Hắn ăn một miếng dọc theo vết cắn của Lộ Nghiêu: "Ồ, thật sự ngon, khá ngọt."
Lộ Nghiêu cười, "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, món nào ngon thì chắc chắn không sai." Lộ Nghiêu chuẩn bị ăn tiếp, đột nhiên nhận ra rằng vị trí hắn vừa cắn... liếc sang, thấy hắn đang lại, cậu cố giữ bình tĩnh, uống một ngụm nước, như không có chuyện gì.
Ngồi đối diện với Kiều Sở Sinh, Bạch Ấu Ninh thong thả ăn hai miếng bánh, nhìn thấy cảnh trước mắt, chỉ cười mỉm không nói gì. Có lẽ anh trai của cô không biết rằng ngày hôm đó khi cô đến thăm Trâu Tĩnh trong nhà giam, Trâu Tĩnh đã nói rằng Lộ Nghiêu khi thích một người, sẽ cho người đó ăn. Nếu anh trai của cô biết chuyện này, chắc sẽ vui mừng đến phát điên mất.
Kiều Sở Sinh vẫn đang suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra, lại phát hiện Lộ Nghiêu luôn nhìn mình, hắn nhìn sang cậu, cảm thấy hơi lo lắng, hỏi: "Nhìn tôi làm gì, ăn đi chứ?", trong khi nói, hắn nhận ra có mảnh vụn ở khóe miệng cậu, thở dài một cái. Thực là làm cho người khác lo lắng.
"Cậu đấy, mỗi lần ăn uống sao không chú ý chút nào." Kiều Sở Sinh đến gần Lộ Nghiêu, vươn tay, ôm lấy gương mặt của cậu, lau đi mảnh vụn ở khóe miệng. Lộ Nghiêu thấy mình như đang sống lại khoảnh khắc trước đây, khi cậu và Kiều Sở Sinh đến Trường Tam Đường để tìm hiểu tin tức về nghi phạm, cậu đã ăn vụng một miếng bánh, cảnh tượng lúc đó và hiện tại, giống hệt nhau.
"Lộ ...?" Một người đến bàn của họ. "Cậu đã trở về rồi à?" Lộ Nghiêu quay lại nhìn. Bạch Ấu Ninh trong khoảnh khắc nhìn thấy người đó, bỗng nhớ đến một câu thơ: "Bao năm dưới rừng lánh bụi trần, nho nhã phong lưu ai kề bên."

********
" 几年林下远埃尘,儒雅风流谁与邻"
(Kỉ niên lâm hạ viễn ai trần, nho nhã phong lưu thùy dữ lân.)
bài 挽李少卿 ( vãn Lý Thiếu Khanh) - Trương Lỗi (張耒)
bài này tui không tìm thấy bản dịch nên tự dịch như trên, mn có dịch kiểu nào rõ hơn thì bảo tui nhó.

Nhất Lộ Sở Nghiêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ