Chung phòng

436 64 76
                                    

7 người sau đó di chuyển đến phòng khách để nói chuyện, trước tiên vẫn là vấn đề phòng ngủ.

- Ừm, phòng chúng ta có tổng 4 phòng ngủ. 3 phòng đôi và 1 phòng đơn. Phòng đơn thì chị Diệp Anh đang ở, 1 phòng đôi của chị và chị Huyền, chị Trang ở 1 phòng đôi còn phòng kia trống.

Quỳnh Nga mở lời nói trước, kể sơ qua tình hình hiện tại.

- Ba đứa chia ra, 2 đứa ngủ chung 1 phòng, người còn lại chung phòng với chị Trang nha.

Em nghe có khả năng chung phòng với chị thì nuốt nước bọt lo sợ, khẽ nhìn qua chị vẫn đang ngồi khoanh tay im lặng.

- Ừm... mình bốc thăm đi nhé.

- Vâng.

- Ai bốc được cái đánh dấu thì chung phòng với chị Trang nha.

Chị và em bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét cầu nguyện không ở chung với nhau rồi.

"Không sao đâu, xác suất trúng không phải 100% thì vẫn còn cơ hội mà"

Nhưng đời nào như mơ, em thật sự bốc được tờ phiếu đánh dấu. Căn phòng bỗng lạnh đi mấy độ. Cả 6 người đồng loạt nhìn qua chị.

"Trời đất ơi giết tôi đi, đã không thích còn chung phòng thì sống thế quái nào, ai cho tôi bình oxi đi, thở không nổi nữa rồi"

Dù trong lòng rất không cam tâm nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười.

- Haha, mình có duyên với nhau quá em nhỉ.

3 người kia cũng không ngờ đến kết quả này, xem ra là duyên phận của hai người rồi. Em thì muốn khóc lắm rồi đây này.

"Cuộc sống mấy ngày tiếp theo của mình có ổn không vậy trời"

- Vậy mấy đứa dọn đồ vào đi ha, xong thì tụi mình đi siêu thị mua chút đồ về nấu coi như chào mừng mấy đứa.

- Vâng ạ.

Diệu Nhi và Tú Quỳnh kéo nhau về phòng trước, 3 người kia cũng rời theo sau, chỉ còn lại em và chị ngồi nhìn nhau.

- Thật là, sao tôi cứ dính phải em thế.

- .....

- Đi theo tôi.

Chị nói rồi đứng dậy đi trước, em kéo vali ngoan ngoãn theo sau. Vừa vào phòng đã thấy một màu hồng đập vào mắt mình làm em có chút bất ngờ, em cứ tưởng chị nhuộm tóc hồng thế thôi ai ngờ...

- Giường bên này của tôi, em ở bên kia.

- Vâng...

- Có gì thắc mắc không?

- Dạ không.

Nhìn em khép nép nghe lời mình như thế thì khó hiểu.

- Nhìn tôi đáng sợ lắm à?

- Dạ? Không có.

- Thế sao em trông sợ sệt vậy?

- Em không có.

Nhìn em một mình soạn đồ từ vali ra thì thở dài.

- Cần tôi giúp không?

- Không cần đâu ạ.

Crush! Tránh ra [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ