Sáng hôm sau, chị theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Rời giường để đi vệ sinh cá nhân, lúc này mới chú ý đến người nằm ở giường còn lại.
"Mém nữa quên mất mình không còn ở một mình"
Nhìn em vẫn ngủ ngon thì mỉm cười, đột nhiên em trở mình nằm ngửa làm phần chăn trên eo rớt xuống, để lộ vùng eo thon do áo ngoài bị đẩy lên cao trong lúc ngủ.
Lại một lần nữa cảm thấy nhiệt độ tăng cao, nuốt nước bọt rón rén lại gần muốn giúp em kéo áo xuống. Chưa kịp chạm vào bất cứ cái gì, em bỗng tỉnh dậy. Nhìn thấy chị ở ngay trước mắt, tay ở gần eo, áo thì bị vén lên trên thì hét lên tát vào mặt chị.
- Chị mau tránh ra.
Em sợ hãi lùi lại, em mới vào trường còn chưa đi học buổi nào mà sắp bị người ta cưỡng hiếp rồi vậy.
Chị ăn trọn cú tát thật mạnh từ em, ngơ ngác ôm má quay qua giải thích.
- Chị khô-, Ngọc... em đừng có khóc mà.
Chị hoảng hốt khi thấy nước mắt rơi trên mặt em, quên cơn đau trên má mình, muốn lại gần để dỗ em.
- Chị đừng có lại gần đây.
- Chị xin lỗi, đừng khóc, chị thật sự không có làm hại em.
- Tôi thấy tận mắt như thế chị còn chối cái gì nữa hả?
- Không phải, chị là thấy áo em bị đẩy lên nên muốn kéo xuống giùm thôi.
- ..... thật không?
- Thật mà, đừng khóc, chị xin lỗi.
Thấy em tin mình không né tránh nữa, chị dịu dàng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt em. Em lúc này mới thấy dấu tay mình in đỏ trên má chị, nhẹ đưa tay chạm vào.
- Em xin lỗi, có đau không?
Hiếm hoi thấy có dịp em quan tâm đến mình, cơn nhây trong người lại trồi lên.
- Em còn nói nữa hả? Từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh chị, thế mà mới ở với em 1 ngày đã bị đánh 2 lần rồi, còn oan ức nữa. Bắt đền em đó.
Nhìn chị mắt long lanh như sắp khóc lại cảm thấy áy náy, dù sao cũng là do em thật.
- Em.. chị muốn em làm gì?
"Đứa nhỏ này dễ tin người quá rồi"
- Hôn vào đây một cái đi.
Chị chỉ vào má mình mà nói, ai bảo hôm qua em chọc chị. Em lúng túng không biết làm sao.
- Em...
- Không được à, mẹ chị nói bị thương ở đâu thì hôn vào đấy sẽ mau lành đó nha.
Em ngồi trên giường chần chừ vò lấy cái chăn trên tay mình. Nghĩ ngợi một lúc cũng nhướn người tới hôn phớt một cái lên má chị rồi lao xuống giường chạy trốn vào nhà vệ sinh.
"Trời ơi, ngại quá đi mất"
Em đã rời đi cả phút rồi nhưng chị vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt to tròn thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.
"Hôn.. em ấy hôn thật à"
Chị ngồi xuống giường em, tay ôm lấy ngực trái đang đập dồn dập kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush! Tránh ra [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
FanficNinh Dương Lan Ngọc vừa vào trường Đại học đã lọt vào tầm ngắm của Hội trưởng Hội sinh viên Nguyễn Thùy Trang Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3