Ngoại lệ

466 68 32
                                    

Cả buổi sáng hôm đó, chị bị em cho ăn một quả bơ to đùng. Dù có nói hay làm gì em cũng không quan tâm, trừ lúc liên quan đến công việc bên trường còn nói vài câu, ngoài ra chẳng có một lời dư thừa nào.

"Sao lúc nào cũng không biết lý do bị giận vầy nè"

Chị nhìn em đang vui vẻ trò chuyện với mọi người, hiện tại tất cả đang chờ kết quả thì nấu cơm do hôm qua hoãn lại nên trưa nay mới tổ chức được.

- Xin lỗi vì đã để các em đợi lâu, dù đã giảm đi 1 nửa số lượng nhưng vẫn đông thật đấy. Kết quả của cuộc thi nấu cơm với đội dành chiến thắng là... đội '7 chú báo đời' của Đội trưởng Nguyễn Thùy Trang. Chúc mừng các em.

Đang bận suy nghĩ về em thì bỗng nghe thầy xướng tên mình, chưa hiểu cái gì thì đã nghe đồng đội la hét nhảy cẩng lên ôm nhau.

"Thắng rồi à, trông em ấy vui chưa kìa"

Em ôm từng người để ăn mừng, thế nhưng khi đến lượt chị thì dừng lại rồi lướt qua ôm tiếp người khác.

"Ê, em đùa với chị đó hả, chị cũng biết giận nha"

Chị khó chịu nắm lấy tay em kéo vào trong lều mặc kệ ai đang nhìn về phía mình, trước khi đi chỉ để lại một câu.

- Lên nhận thưởng rồi dọn dẹp giùm tôi nhé.

Không chỉ 5 người kia mà tất cả những ai đang chú ý về bên này đều ngơ ngác. Cái gì đang diễn ra vậy trời???

- Trang, buông tay, chị làm cái gì?

- Ninh Dương Lan Ngọc.

Mặt chị khó coi đến cực điểm, gằn giọng gọi tên em. Em nhìn chị thế này thì quả thật có chút đáng sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

'Bịch'

- Bé, chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa có được không.

Đột nhiên chị quỳ thụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy đùi em, tựa cằm vào bụng em ngẩng đầu bĩu môi năn nỉ. Em bị sự thay đổi của chị làm cho ngốc luôn rồi.

"Phải cùng 1 người không vậy?? Ai thấy được cảnh này có phải rất mất hình tượng không"

- Xin lỗi cái gì, có lỗi gì mà xin.

- Mặc dù chị không biết chị làm sai cái gì, nhưng mà để em giận thì chị có lỗi nên chị xin lỗi.

- .....

- Bé... chị lơ chị nữa mà, chị sẽ khó chịu mà chết mất.

- Cần gì phải thế? Chúng ta cũng chỉ là người dưng với nhau thôi mà, quá lắm thì là bạn bè.

- Bé không phải người dưng, càng không phải bạn bè....

Nửa câu sau chị nói nhỏ để một mình chị nghe, nhưng bất quá tai em lại khá thính đấy.

- Chị nói cái gì? Không phải bạn bè?

Chị giật thót một cái, trời ơi mắc gì tai thính quá vậy.

- Chị... ừm... bé đối với chị quan trọng hơn bạn bè rất nhiều...

- .....

- .....

Crush! Tránh ra [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ