Dùng gương mặt bình thản nhất để nói những lời tàn nhẫn nhất.
Hại chị em tóc ngắn với tóc đỏ sợ đến nỗi họ ôm nhau rồi run rẩy.
Chú bảo vệ xua tay: " Làm gì có hả cô, tôi canh ở đây mấy năm rồi làm gì có con ma nào "
Cô nhìn xuống thấy chân của chú ấy đang run cầm cập.
Cindy:!!!
Ừm, miễn đừng tè ra quần là được.
Nói qua nói lại chú bảo vệ hứa sẽ dẫn mọi người ra khỏi trường an toàn, chủ yếu là đuổi năm người ra khỏi trường cho rảnh nợ.
Năm người đứng trước cổng trường không biết làm gì, căn bản họ đã bị nhốt ngoài này rồi làm gì còn cách nào chui vào trường nữa.
Cô thở dài: " Thôi ai về nhà nấy đi, ngày mai lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ "
Tóc đỏ nói: " Không được, nhiệm vụ này khó như vậy chúng ta cứ thảnh thơi như vậy là không được "
" Muốn làm gì thì đầu tiên bụng phải no trước đã, dù sao cũng bị đuổi rồi thôi thì về nhà ăn gì đi rồi mai lại tiếp tục điều tra " cô định rời đi thì bị tóc đỏ nắm chặt cổ tay cô lại.
" Cô không được đi "
Sunghoon nhìn bàn tay đang nắm chặt tay Cindy làm tay cô đỏ lên một mảng. Anh nắm cổ tay của tóc đỏ, lạnh lùng nói: " Bỏ ra! "
Nhìn thấy khí thế bức người của Sunghoon, tóc đỏ mới từ từ bỏ tay của cô ra : " Dù sao thì.. Chúng ta nên điều tra tiếp đi, tránh bỏ lỡ chi tiết quan trọng "
Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt tóc đỏ rồi hỏi: " Cậu nghĩ xem bây giờ chúng ta nên điều tra cái gì trong trường này? "
Tóc đỏ nhất thời lắp bắp nói không thành lời. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải màn chơi có độ khó như vậy nhất thời có hơi gấp gáp muốn hoàn thành xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Vì cậu ta nghĩ nếu để thời gian làm nhiệm vụ bị kéo dài thì độ khó màn chơi sẽ tăng lên. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ta hoàn toàn chưa có căn cứ nào.
Mà Cindy thì hiểu rõ cậu ta đang lo lắng chuyện gì, cô vỗ vai trấn an cậu ta: " Không sao đâu, Sunghoon và Jake là hai người chơi rất giỏi, cậu không phải lo là nhiệm vụ bị thất bại "
Nói rồi cô quay người rời đi, ai về nhà nấy. Dù sao thì cô là con người không phải là ma cà rồng mà không cần ngủ, không cần ăn. Cô cũng biết buồn ngủ, biết đói, biết khát,... cô cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình.
Cả hai người là tóc đỏ và tóc ngắn theo thông tin do hệ thống cung cấp, mạnh ai người nấy về nhà. Chỉ riêng Jake và Sunghoon vẫn bám đuôi cô đi theo cô về nhà.
Cindy bất lực nhìn hai cái đuôi bám theo mình từ trường về nhà, cô nói: " Ôi trời, đi theo tôi làm gì? Bộ mấy anh không có nhà à? "
Jake: " Mẹ ơi "
Cindy: ???
Sunghoon cố nén cơn cười, anh đè khóe miệng xuống hết cỡ: " Chẳng phải ở trước cổng trường mẹ nhận bọn con là con của mẹ rồi sao, giờ không muốn nhận nữa hả? "
Đời cho vai tội gì anh không diễn.
Thôi xong rồi Park Sunghoon và Jake Sim chó điên bắt đầu nhập vai rồi.
Cindy cười lịch sự: " Các con à, mẹ chỉ là mẹ nuôi thôi. Chung quy thì công sinh thành lẫn công sinh dưỡng đều thuộc về mẹ ruột của các con. Nên về nhà rồi! "
Cô cố đẩy hai người họ đi nhưng không xê dịch được họ tí nào. Còn cô thì mệt muốn đứt hơi.
" Hay là giờ em đem bọn tôi về nhà coi như là người giám hộ, tôi sẽ gọi điện về cho ba mẹ ở nhà để bọn họ không phải lo " Jake nói.
Sunghoon gật đầu đồng tình: " Trước đó tôi đã gọi về nhà rồi, nếu bây giờ em không nhận tôi thì tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi "
Cindy thở dài, không còn cách nào khác đành thu nhận cả hai về nhà mình xem như bớt đi vài chuyện rắc rối không đáng có.
Căn nhà cô ở cách trường cấp 3 Hwa Chaeng không xa lắm, chỉ tốn khoảng 5 phút đi bộ. Một căn nhà nhỏ vừa đủ cho 2 đến 3 người ở nhưng trong nhà chỉ có mình cô hoàn toàn không có thêm ai.
Một căn nhà cơ bản hoàn toàn không có gì đặc biệt nếu như trước nhà không dán cái bảng " Thầy trừ tà uy tín 100% ".
Jake vừa đi tới trước nhà cô, đập vào mắt anh là cái bảng đó. Jake không kiềm được liền cười nắc nẻ một phen, anh chỉ vào cái bảng được dán trên tường trước cửa nhà cô: " Gì đây? Em thiếu khách tới mức đó à? "
Mặt cô đen như đít nồi: " Sunghoon, vứt cái bảng đó đi "
Sunghoon không nói gì, anh trực tiếp đi đến cầm cái bảng đó xong vứt vào bãi rác gần đó.
Jake: " Ủa? Nếu như dẹp cái bảng đó thì sẽ không có ai đến tìm em để trừ tà đúng không? "
Cindy: !!!
Nếu dẹp cái bảng đó rồi thì cô sẽ không thể kiếm tiền được, vậy là sẽ đói. Lỡ như nhiệm vụ này cần một khoảng thời gian lâu để hoàn thành thì chẳng cần tới ngày cô bị ma quỷ giết thì cô cũng sẽ chết đói trong nhiệm vụ này thôi.
Cindy ho khan đi tới chỗ bãi rác vừa rồi mà Sunghoon vứt tấm bảng đó, cô lụm lại tấm bảng, âm thầm mà lặng lẽ đem về treo lại lên tường.
Sunghoon móc trong túi một cái bóp rồi lấy ra một cái thẻ màu đen rồi nói: " Tôi thấy con người thường sử dụng thẻ này, không biết nó có giúp ích gì được cho em không? "
Vì trời tối nên Cindy phải nheo mắt mới nhìn được tấm thẻ mà Sunghoon cầm trên tay.
Là thẻ ngân hàng!
Nó có ích với cô hơn bao giờ hết.
Được lắm, từ nay cô sẽ gọi Park Sunghoon là bố...bố đường.
Lúc này Cindy trực tiếp cầm tấm bảng vứt lại vào bãi rác.
Jake: ???
Sunghoon: ???
Cindy: " Lần này tôi sẽ không phải là mẹ của hai anh nữa, hai anh sẽ là bố của tôi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa tiệc máu | Enhypen × you |
Про вампировThể loại: Vô hạn lưu, kinh dị, huyền ảo, NP Ma cà rồng × con người " Sẵn sàng chơi chưa? "