35

117 14 3
                                    

Buổi sáng Jake và Sunghoon vẫn phải đến trường như bình thường, còn cô phải ở nhà để nghiên cứu phương pháp diệt ma cho đúng với thân phận mà hệ thống đã giao cho cô.

Thông qua những gì Cindy quan sát và biết được, người thầy mà cô đang đóng vai, nhà cô ta có nuôi binh*.

( Nuôi binh: nuôi ma trong nhà để làm việc cho mình. )

Hơn nữa, Cindy cũng biết được người phù hộ cô ta là một người rất mạnh. Tổ tiên đã nhiều đời làm thầy, cô ta là hậu duệ tiếp theo được thần chọn.

Ở nhà nguyên một ngày cô đã dùng hết thời gian mà mình có để nghiên cứu cách sử dụng vũ khí và diệt ma.

Khi trời đã sập chiều cũng gần thời gian mà 4 người kia sắp tan học. Cô lấy túi vải đựng vài món đồ cần thiết vào trong rồi tung tăng đi tới trường học đón những đứa con của mình.

Khi Cindy đến trường vẫn chưa đến giờ ra về, lần này cô trực tiếp đi đến chủ động chào hỏi chú bảo vệ ngày hôm qua.

" Chào chú! "

" À chào cô, hôm nay cô cũng tới đón con của mình à? "

" Dạ vâng "

Bỗng dưng mắt cô dừng lại tấm ảnh được để hờ bên túi áo bên trái trước ngực của chú bảo vệ. Cô cười chỉ vào tấm ảnh: " Ai vậy? Người thương của chú à? "

Nói phong long nhưng mà cũng trúng.

Chú bảo vệ có hơi giật mình, tay bất giác sờ vào túi áo trước ngực trái của mình: " À, vợ tôi " chú ấy móc tấm ảnh ra cho cô xem " Nhìn đi, vợ tôi đấy. Cô ấy đẹp lắm đúng chứ? "

Người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ đồ công sở, áo sơ mi và váy đen dài qua đầu gối. Tóc ngắn xõa ngang vai, gương mặt phúc hậu. Đặc điểm khiến cô ấn tượng là vết bớt tím khá to ở cổ của người phụ nữ này.

Chú bảo vệ cười hạnh phúc: " Tôi và vợ cưới nhau tính đến nay đã được 10 năm rồi. Cô ấy là người dễ thương, tốt tính lại còn nhân hậu nữa. Cô ấy là một người giáo viên tốt "

Cô im lặng không nói gì, chỉ âm thầm lắng nghe. Chú bảo vệ cảm thấy lâu lắm mới có người chịu nghe mình kể chuyện thì nói tiếp: " Cô ấy được nhiều học sinh yêu thích lắm, cô có nhìn thấy vết bớt tím trên cổ của cô ấy không? Tuy cô ấy cảm thấy nó xấu nhưng nhìn kĩ lại vết bớt này trông giống như một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Bởi vậy tôi thích vết bớt này nhất "

Tiếng chuông báo giờ ra về vang lên, chú bảo vệ vội cất tấm ảnh lại vào trong túi áo rồi nói: " Thôi, cô đón con của mình đi. Đừng vào trường như ngày hôm qua nữa, nguy hiểm lắm "

Cindy mỉm cười gật đầu.

Khi cô chưa hứa thì tức là cô sẽ làm theo những gì cô thích, còn khi đã mở miệng ra hứa thì nhất định phải làm theo đúng lời hứa.

Vì tính chất của nhiệm vụ cô phải phớt lờ lời nói của chú bảo vệ tốt bụng này.

Một lúc sau cả bốn người kia cũng đã ra khỏi trường. Cindy đánh mắt nhìn bốn người họ rồi nói: " Về nhà thôi "

Bữa tiệc máu | Enhypen × you |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ