Editor: Cú béo.
Beta: Cactus 🌵🌵🌵
_____________
Nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu kết nối thành một chuỗi logic hoàn chỉnh. Sau đó Chu Kỳ An chậm rãi bước đến bên tượng thần. Khi đến gần, y khẽ dừng lại, chú ý đến những con rắn đang bò quanh vết nứt.Mẹ Chu vẫn giữ nụ cười hiền từ: "Đừng sợ, tạm thời nó sẽ không cắn con đâu."
Tạm thời sao?
Chu Kỳ An không muốn đối mặt với bức tượng thần đang sống lại, y phải nhanh chóng di chuyển nó đi. Tuân phú ông đang ở tầng ba, mang thẳng lên đó chỉ có tự tìm đường chết. Chu Kỳ An suy nghĩ một chút rồi đẩy bức tượng ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn chưa đến một khắc nữa là đến nửa đêm.
Từ khi Tuân phú ông bắt đầu chửi rủa, chàng sinh viên đã nhìn qua lỗ mèo, thấy Chu Kỳ An đang đẩy bức tượng ra khỏi phòng, lập tức hoảng sợ.
Tiếng hét "A!" của cậu khiến Hàn Thiên Sinh không hài lòng.
"Cậu đang gọi hồn đấy à?"
Nếu không phải vì thấy cậu còn chút giá trị, khi có quỷ đến có thể đẩy ra để chắn tai họa, hoặc ít nhất có thể dùng cậu làm vật tế, Hàn Thiên Sinh đã đuổi cậu đi từ lâu.
"Tượng... tượng thần..."
Thấy cậu nói không tròn câu, Hàn Thiên Sinh tự mình nhìn qua lỗ mèo.
Trong hành lang, người thanh niên cúi đầu, cơ bắp ở thắt lưng căng chặt, không biết vì sao vải áo gần như bị thấm ướt, bám sát vào eo, phô ra từng đường nét từ trên xuống dưới.
Tất nhiên, Hàn Thiên Sinh không chú ý đến những điều này, anh chỉ nhìn thấy cảnh tượng bức tượng thần đang được đẩy về phía trước.
Nhiều con rắn dài nhỏ quấn quanh bụng tượng thần, khí đen mờ mịt bao phủ, phần thiếu của tượng giống như vực thẳm vô tận.
Bỗng nhiên, Chu Kỳ An dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Kính của y đã rơi trong nhà vệ sinh, vì góc nhìn không tốt, Hàn Thiên Sinh chỉ thấy một chút ánh sáng còn sót lại qua mái tóc của y.
Chỉ là một cái liếc qua, nhưng Hàn Thiên Sinh cảm nhận được một loại cảm giác u ám qua lỗ mắt mèo.
Chàng sinh viên: "Anh ta không đi nữa... có phải anh ta định để tượng thần ở đây không?"
Hàn Thiên Sinh gắt gỏng: "Nếu cậu ta thực sự để nó ở cửa phòng tôi, thì tôi sẽ đẩy nó đi."
Chu Kỳ An trước đó ở hầm đã toát mồ hôi lạnh, như thể nhận ra ánh mắt đang theo dõi mình, y đột nhiên quay lại, dùng hết sức đẩy tượng thần đến trước cửa phòng Tuân Nhị.
Hàn Thiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, qua lỗ mắt mèo thấy miệng người thanh niên hơi cong lên, làm sao anh không hiểu trước đó đối phương đang cố ý dọa mình.
"Đồ biến thái." Anh chửi thề.
Chu Kỳ An trêu đùa thành công, xoa xoa lưng.
"Hy vọng hai anh em bọn họ biết điều."
Đây là lời cảnh báo về chuyện điều chỉnh đồng hồ. Đối mặt cùng lúc với hai người chơi lâu năm, tỷ lệ thắng không cao, nhưng nếu bọn họ tiếp tục gây rắc rối cho y, dù khó khăn đến đâu, y cũng sẽ giải quyết tai họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi
ActionTên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng Tác giả: Xuân Phong Dao Tình trạng: Hoàn thành (190c +12pn) Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện. Lịch ra chương: 3-4/1 ngày. Thể loại: Nguyên s...