123

423 46 8
                                    

Editor: Cú béo.
_____________
Chu Kỳ An tự nhận bản thân khá nhạy bén, ngay cả trong tình huống vừa rồi, y vẫn có thể giữ được phân tích khá rõ ràng.

Nhưng tình huống hiện tại, y thật sự chưa nghĩ ra được điều gì cả.

Y thử tưởng tượng lại cảnh tượng đó, có ai đó đã đỡ y và giao tay y cho Thẩm Tri Ngật.

"... Bóng?" Một lát sau, sự nghi ngờ kéo dài khiến Chu Kỳ An thử thăm dò lên tiếng.

Suy nghĩ một hồi, cảm giác mơ hồ đó chỉ xuất hiện khi anh thấy bóng của Mục Thiên Bạch.

Nếu trước đây, vì thiếu đạo cụ cải trang lâu dài, y không thể xác định mối liên hệ giữa Mục Thiên Bạch và Thẩm Tri Ngật, thì qua thời gian quan sát, y ngày càng chắc chắn hai người là một.

Chỉ là, làm sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể là một, bí ẩn này tạm thời chưa thể giải thích.

Câu hỏi không nhận được hồi đáp.

Hiện giờ cũng không phải lúc để tìm câu trả lời, vì Thẩm Tri Ngật có thể viết chữ, chứng tỏ xúc giác của anh chưa hoàn toàn biến mất.

Chu Kỳ An: 【Tìm Diên】.

Giống như vứt tiền âm ra ngoài, mọi thứ ngoài khách hàng đều được thu vào phòng giữ đồ thất lạc, có lẽ con chó săn cũng không ngoại lệ. Không chắc phòng giữ đồ có thể nhận thay, y không muốn mạo hiểm, nhất định phải tìm cô bé bảo con bé mang con chó về.

Vì chó săn không được tính là một trong bốn khách hàng, nên nó sẽ không mất đi năm giác quan.

Y từng được ông chủ cửa hàng đích thân "chăm sóc," trên người chắc chắn còn lưu lại nhiều khí tức của đối phương, hơn nữa độc xương cũng đã làm tổn thương ông chủ.

Dựa vào khứu giác của chó săn, họ có cơ hội nhanh chóng tìm ra con chuột đang ẩn nấp.

Thẩm Tri Ngật chỉ viết một chữ: 【Chờ】.

Bóng của anh vốn phong ấn phần lớn sức mạnh, sẽ thích hợp hơn để hoạt động trong bóng tối. Bóng sẽ đi tìm người.

Trước đó, khi cảm nhận được trạng thái bất thường của trái tim ác mộng, anh đã tự ý vi phạm một phần quy tắc tìm đến chỗ Chu Kỳ An.

So với việc truyền sức mạnh, đây mới là nguyên nhân khiến anh suy yếu.

Chu Kỳ An dường như cũng đoán được bóng đang nỗ lực chiến đấu.

Trong bóng tối, đồng thời mất đi bốn giác quan, mỗi giây như kéo dài vô tận, nhưng trong đầu y, đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục. Kéo dài và co giãn này khiến Chu Kỳ An rơi vào trạng thái mê man.

Phó bản 5 sao này, khó khăn đến mức không thể không bất lịch sự.

Y nhắm hờ mắt, cảm giác xấu trong lòng ngày càng lớn.

Tại sao không hạn chế chó săn vào?

Dựa trên độ khó của phó bản trong hai ngày trước, liệu có thực sự để lại con đường tắt cho họ bằng cách giữ lại chó săn?

Suy nghĩ kỹ, Chu Kỳ An bất chợt bị Thẩm Tri Ngật kéo ra phía sau, y cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần, theo bản năng nín thở.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ