Editor: Cú béo.
______________
Ánh sáng đỏ đặc quánh như máu quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.Dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Kỳ An, những bóng dáng quen thuộc bị ánh sáng đỏ bao phủ dần dần biến mất.
Thẩm Tri Ngật cùng những người khác hoàn toàn tiến vào thế giới cổ vật.
Tại chỗ, Lục Dị Viễn như một bức tượng sứ cứng ngắc, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã trở lại trạng thái "tham quan" như trước.
Trong giây phút cuối cùng, mâu thuẫn giữa tiềm thức muốn chống cự lại mệnh lệnh của Thẩm Tri Ngật và hành vi phục tùng, vô số lời muốn nói bị nghẹn lại cổ họng, khóe miệng hạ xuống trông thật kỳ quái.
Khoảnh khắc này, bản thân gã trông còn giống cổ vật hơn cả những thứ được cấy ghép bên trong cơ thể.
Ánh mắt Chu Kỳ An xuyên qua Lục Dị Viễn, trong đồng tử dường như vẫn còn lưu lại hình ảnh Thẩm Tri Ngật cùng những người khác biến mất. Vốn chưa kịp phản ứng, giờ nghĩ lại, kiếm kim tiền, pháp kính, tất cả những thứ đó y đều từng nhìn thấy ở Nhật Điệt Quán.
Di chứng của Chuông Nhiếp Hồn, thỉnh thoảng những cơn đau nhói trong thần kinh não khiến y giờ mới hiểu được Thẩm Tri Ngật muốn làm gì.
Dùng pháp khí thu phục yêu ma làm trung gian, để thay thế những linh hồn đang mắc kẹt trong thế giới cổ vật.
"Thật sự có thể làm được sao?"
Chu Kỳ An không chắc sau khi mình ra ngoài, trong đường thoát hiểm sẽ có tình hình như thế nào, nhưng y lại có một cảm giác an tâm khó hiểu, bởi vì y luôn tin tưởng Thẩm Tri Ngật.
Vừa quay đầu, một cái bóng bất thường đổ nghiêng tới.
Người đầu dê đang đứng dưới mái hiên, trải qua từng màn kịch lớn nhỏ, sắc mặt của nó đã lạnh lẽo đến cực điểm.
... Nó vẫn còn ở đây sao?!
Trên mặt Chu Kỳ An lộ vẻ kinh ngạc.
Không ngờ mình lại bị coi như không khí, hai chiếc sừng của người đầu dê vốn đang đợi thời cơ hời hợt nay cũng uốn cong hơn thường lệ, như thể chỉ cần một chút nữa sẽ lao thẳng vào y.
Đâm chết mi.
Chu Kỳ An bĩu môi.
Ngay sau đó, y đột nhiên cất bước, thản nhiên đi qua người đầu dê, nhảy lên xe dê nghỉ ngơi ngay dưới mí mắt nó.
Sừng dê cong thành dấu hỏi, nhưng không cong chuẩn như của Tư tiên sinh.
Nếu không phải do bị hạn chế bởi quy tắc, người đầu dê chắc chắn sẽ đâm xuyên qua Lục Dị Viễn trước.
Đúng vậy, là Lục Dị Viễn chứ không phải Chu Kỳ An.
Người đầu dê vốn đặt kỳ vọng lớn vào gã, nhưng kết quả là Chu Kỳ An gần như không bị tổn hại gì mà vẫn thoát ra khỏi thế giới cổ vật, ngoài vết máu thấm trên lưng, trên người không thấy dấu vết thương tích rõ ràng nào.
Vô dụng đến mức này, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.
Không thèm để ý đến người đối diện với cái miệng nhai cỏ như nhai nhóp nhép, Chu Kỳ An nghiêng người nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi
ActionTên Truyện: Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Xuất Phát Hán Việt: Kim thiên dã một năng dương phàm khởi hàng Tác giả: Xuân Phong Dao Tình trạng: Hoàn thành (190c +12pn) Tình Trạng Edit: Hoàn chính truyện. Lịch ra chương: 3-4/1 ngày. Thể loại: Nguyên s...