151

327 44 0
                                    

Editor: Shushi.
_______________
Chưa kịp chớp mắt, Chu Kỳ An dường như đã hạ quyết tâm một điều gì đó.

Phía trước, Tư tiên sinh đứng chặn cửa cười nham hiểm: "Ta muốn xem thử..."

Lời đe dọa còn chưa nói hết, thánh khí lấp lánh ánh vàng đã xé gió lao tới.

Quá nhanh.

Không phải nói về tốc độ của Chu Kỳ An, mà là y ra tay mà không suy nghĩ.

Tư tiên sinh đứng đã từng chứng kiến Chu Kỳ An suýt mất máu đến chết khi sử dụng thánh khí, nên lời đe dọa trước đó được đưa ra dựa trên việc người chơi mất quá nhiều máu sẽ bị đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn cá rằng để tránh bị đưa vào ICU, Chu Kỳ An sẽ không dám sử dụng thánh khí.

Nhưng ai ngờ, vừa ra tay đã là một đòn tấn công.

Tư tiên sinh đứng sững sờ hai lần.

Lần đầu tiên là vì hành động của Chu Kỳ An, lần thứ hai là khi ký ức về lần bị cây đinh bà đâm xuyên qua tim ở trường học tràn về.

Chỉ trong hai khoảnh khắc này, Chu Kỳ An đã có cơ hội lao tới mở cửa.

"Ta sợ ngươi chắc."

Mất máu quá nhiều thì dùng đồng hồ để khởi động lại, đánh một đòn bất ngờ.

Móng vuốt sắc bén của con thỏ từ phía sau lao thẳng vào lưng thanh niên đang mở cửa khiến Chu Kỳ An cảm nhận được luồng khí lạnh đến tận xương sống, gần như khiến lỗ chân lông của y đều mở ra.

"Lụa trắng."

Trò chơi không thể hoàn toàn không giới hạn sức mạnh của nhân viên, giờ chỉ còn xem 'kẻ thứ ba' sẽ làm gì.

Thẩm Tri Ngật cùng Chu Kỳ An mở cửa, không thực hiện động tác thừa nào.

Một dải lụa không thể chặn được Tư tiên sinh đứng, nó lướt qua không trung.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi né tránh dải lụa, Tư tiên sinh cảm thấy một lực kéo.

Sao lại có người chơi ở đây?!

Hắn nhanh chóng quay đầu, cái bóng vừa quay trở lại đã nhanh chóng lướt sang một bên. Phía trước, Chu Kỳ An mở cửa, cái bóng mượt mà trượt theo.

Chu Kỳ An, người đã thành công vào bên trong: "Tạm biệt, ông nhé."

Chiêu trò có hiệu quả là được, giống như trong trò chơi, luôn có người mắc bẫy "dưới ánh đèn", chiêu đánh lạc hướng của y cũng luôn hiệu quả.

Phía sau, đôi mắt thỏ của Tư tiên sinh co lại, móng vuốt sắc bén gần như đã chạm vào lưng thanh niên, nhưng khi nhìn thấy dáng người không do dự lao vào trong, hắn bỗng rút lại móng vuốt thay vào đó là một nụ cười kỳ quái.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ