106

489 61 11
                                    

Editor: Cú béo.
_____________

Khi đi ngang qua linh mục đang chắn đường phía trước, Thẩm Tri Ngật thậm chí không thèm ngẩng lên: "Chó ngoan không cản đường."

Linh mục rất muốn chặn lại, vì lùi bước chẳng khác nào thừa nhận mình là chó. Nhưng suy nghĩ một chút, không lùi cũng vậy.

Bây giờ suy nghĩ của ông ta có phần chậm chạp, khi mắt ông ta cứng đờ quay đi, Ôn Hi ở phía sau nhìn ra một chút manh mối, bắt đầu suy đoán kỹ năng của Thẩm Tri Ngật: Dường như liên quan đến lĩnh vực kiểm soát tinh thần.

Chu Kỳ An không thể kìm được nữa bắt đầu ho khan nhẹ.

Người ta thường nói rằng khi cận kề cái chết, sẽ xuất hiện những ký ức như cuốn phim chạy qua.

Khi bị ngạt dưới nước, trong đầu y hiện lên rất nhiều hình ảnh: những diễn viên liên tục được đưa vào, những vở kịch vô nghĩa và trò chơi trí mạng, khiến Chu Kỳ An có cảm giác như đã từng trải qua.

Giống như cảm giác trong kỳ thi lấy chứng chỉ, không thể diễn tả được, mới là điều tra tấn nhất.

"Đã diễn được bảy vở kịch, sau khi kết thúc vở thứ tư thì tiến độ đã vượt quá một nửa." Chu Kỳ An có dự cảm manh mối của vở kịch đang bị kẹt ở khúc chuyển tiếp này có lẽ sẽ khác biệt so với trước đây, có thể giúp y đưa ra phán đoán thêm.

【Đong】

Tai y có chút nước vào, tiếng chuông lần này nghe có chút nghẹt.

Linh mục một lần nữa trở lại đứng yên trang nghiêm.

Chu Kỳ An hiện tại trong tình trạng rất tệ, cố gắng nói: "Tiếp tục đẩy cánh cửa đầu tiên."

Ngoài việc phải đón mẹ mình trở về, y cũng cần xác nhận một điều, liệu cảnh tượng phía sau cánh cửa có thay đổi hay không. Nếu vẫn là những con quạ, họ có thể hoàn toàn loại trừ cánh cửa đầu tiên.

Mọi người không có ý kiến gì, Bertram lúc này cũng đã hồi phục lại, không ở lại nhà thờ.

Nếu năm phút sau những người khác không trở lại, gã sẽ phải đối mặt với linh mục một mình, rủi ro sẽ lớn hơn.

Lần này, cách mở cửa quen thuộc hơn nhiều, mọi người hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đàn quạ.

Không biết tại sao, cửa nặng hơn một chút so với trước, hai người phải tốn chút sức mới đẩy được.

Khi ánh sáng lóe lên, một đám người lo lắng bước vào.

Cả thế giới chỉ còn lại vài chục con quạ, khác xa so với số lượng trước đây.

Quạ nằm chết la liệt trên mặt đất, mẹ Chu ngồi một mình trên đó, khi quay đầu nhìn họ, trên mặt còn dính máu. Các người chơi bước vào chậm nửa nhịp, nhất thời không biết nên sợ nhà thờ phía sau hay người phụ nữ trước mắt.

Tóc của mẹ Chu dính đầy máu, gió lạnh thổi qua, bà khẽ ợ no.

Quạ ăn thịt, rắn ăn chim, tạo nên một sự cân bằng sinh thái hoàn hảo.

Mặc dù Hạ Chí trước đó đã nói về tình trạng của mẹ Chu, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Đông Lập vẫn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, ngay cả trong mắt Bertram lúc này cũng ẩn chứa e dè sâu sắc.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ