121

482 52 9
                                    

Editor: Cú béo.
________________
Người có chút hiểu biết bắt đầu khoe khoang kiến thức ít ỏi của mình.

"Cuối con đường là núi."

Chu Kỳ An nhìn theo, quả thật là vậy.

Thẩm Tri Ngật nói: "Trên núi thường sẽ có miếu thờ quỷ. Tất cả các chợ quỷ sẽ có một người quản lý, dưới quyền hắn, bất kể quỷ nào làm gì cũng phải được phê duyệt."

Điều này thực ra không khó đoán, quỷ không có kiềm chế trong việc ăn uống, chắc chắn phải có thứ gì đó hạn chế chúng.

Chu Kỳ An nghe xong, có chút suy nghĩ, dừng chân nói: "Trước tiên đi bán bảo hiểm đã, nếu thuận tiện, điều tra về nhóm mười người đầu tiên."

Không biết vì lý do gì, Thẩm Tri Ngật không từ chối việc đảm nhận danh hiệu "người bán xuất sắc nhất", anh nhìn về phía miếu quỷ xa xa, ánh mắt hiện lên thèm khát, nhưng rất nhanh lại đè nó xuống.

...

Khi Thẩm Tri Ngật đi bán hàng, Chu Kỳ An lại đi khắp nơi tìm cà phê, cố tìm loại cà phê rẻ nhất.

Đáng tiếc là ở khu du lịch, giá khởi điểm đều khá cao. Y vừa chửi thầm sếp vừa đau lòng lấy tiền ra trả.

Sau khi mua cà phê xong, y bắt đầu dạo quanh Phong Đô. Y phát hiện rằng tất cả các cửa hàng đóng cửa đều treo một bảng hiệu ghi "Người tuân thủ pháp luật xuất sắc" - được trao tặng bởi miếu Sơn Thần.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ không dễ thấy, như là lời cảm ơn của chủ tiệm khi nhận giải thưởng: "Nhất định tuân thủ quy tắc", bên cạnh có một dấu vân tay.

Cả ngày trôi qua trong quá trình khám phá, khả năng điều khiển tinh thần của Thẩm Tri Ngật rất phù hợp với công việc này. Đến tối, khi hai người quay về, chỉ một mình Thẩm Tri Ngật đã hoàn thành toàn bộ doanh số của mọi người ngày hôm trước.

"Những nhân viên trước đây bán bảo hiểm đều bán cho cùng một ông chủ."

"Cùng một người sao?"

Thẩm Tri Ngật gật đầu: "Là ông chủ của một tòa soạn báo, tòa soạn Phong Đô Nhật Báo, ngoài cửa đặt lồng gà, tám phần cũng là quỷ."

Chu Kỳ An nghĩ, vậy thì con quỷ này khá biết cách trả thù xã hội, lừa người vào rồi giết.

Thẩm Tri Ngật đột nhiên nói: "Nếu ông chủ tòa soạn giết nhân viên, chắc chắn không phải chỉ để ăn thịt người. Ở đây là con phố đầy ắp thức ăn, thứ không thiếu nhất chính là người."

Chu Kỳ An nhìn anh: "Con phố đầy ắp thức ăn?"

Thẩm Tri Ngật chớp chớp mắt.

Vài giây sau, anh nói: "Con phố này bán rất nhiều đồ ăn."

Quỷ coi người là thức ăn, còn anh coi quỷ là thức ăn, nhưng đáng tiếc là đã một thời gian anh chưa được no bụng.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Kỳ An nửa tin nửa ngờ rồi dời ánh nhìn đi.

Những bí ẩn về Thẩm Tri Ngật ngày càng nhiều hơn, nhưng về bản thân phó bản, Chu Kỳ An cũng đã nghĩ ra được không ít.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ