067

797 82 11
                                    

Editor: Cú béo.
____________
Chu kỳ An nhớ lại đêm đi tìm vật tế, khi đó trước cửa nhà ăn vẫn treo thịt khô.

Độc tố trong nồi canh có lẽ bắt nguồn từ đó.

Trong lúc họ đang bàn luận về thứ độc mạnh hơn, Thẩm Tri Ngật đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, nhưng khi Chu kỳ An nhìn theo, chỉ thấy một bụi cây trống trải.

"Chuyện gì vậy?"

Thẩm Tri Ngật: "Không có đầu óc chết."

"... Là Vikas."

Trí nhớ như vậy mà còn tự nhận mình không phải là học sinh yếu, âm cuối anh phát ra có vẻ không đúng lắm?

Bạch Thiền Y đột nhiên nhắc nhở: "Cẩn thận, hắn có thể sẽ âm thầm ra tay với cậu."

Chu kỳ An im lặng một lúc, không phải là có thể, mà là chắc chắn. Trước đây, đối phương đã không ít lần xúi giục người chơi báo cáo mình.

Cuối cùng, Chu kỳ An đột nhiên cười nói: "Kệ anh ta đi."

Như thể y đã không còn bận tâm đến chuyện này nữa: "Chúng ta tìm một chỗ trước, rồi thảo luận về bối cảnh câu chuyện của phó bản."

Các cô gái đều ở trong nửa toà ký túc xá bên phải, muốn nói gì thì nên tranh thủ bây giờ.

Đại sảnh không thích hợp để thảo luận, cuối cùng mọi người chọn tụ tập ở phía sau tòa ký túc xá để nói chuyện riêng, Bạch Thiền Y cẩn thận sử dụng một đạo cụ chống nghe trộm.

Trong đêm mưa gió, chàng sinh viên liên tục hà hơi vào tay, cầu mong vết thương trên người mau lành.

Thẩm Tri Ngật đứng ở hướng gió, lặng lẽ chắn cho Chu kỳ An khỏi một phần gió lạnh.

Giọng Chu kỳ An hơi khàn: "Trường học là một cơ sở đào tạo nhân viên..."

Chỉ nghe câu đầu tiên, vẻ mặt Bạch Thiền Y đã thay đổi.

Khi Chu kỳ An dần tiết lộ, độ khám phá câu chuyện của mọi người cũng tăng đều, nhưng để đạt được 92% giống nhau thì rất khó, còn phải đi đến phòng y tế một lần nữa.

Nhưng dù sao cũng đã có thêm một lối thoát, bọn họ đã hé lộ được bí mật của trò chơi.

Liệt kê các manh mối đã tổng hợp ra, không cần quá nhiều thời gian, cuối cùng Chu kỳ An nhìn về phía Thẩm Tri Ngật.

Dựa trên điểm thi của người này, anh chỉ có thể đi theo con đường nhận học bổng hoặc tuyến đường thoát hiểm xanh. Mình đã đi thăm dò ở phòng y tế trước, nếu Thẩm Tri Ngật nắm đủ thông tin rồi đến đó, chắc sẽ không khó.

Cấp trên có thể giết quái vật bằng tay không, Thẩm Tri Ngật khiến y cảm thấy không hề yếu hơn mà có khi còn mạnh hơn người kia.

Phán đoán rất đơn giản, cả hai đều có chấp niệm, nhưng Thẩm Tri Ngật vẫn giữ được lý trí.

Chu kỳ An sờ ngực: "Chỉ còn lại thế giới mà người thường bị thương."

Có người giết chóc khắp nơi, có người bị thương gân cốt chảy máu.

Người thường?

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ