142

482 53 2
                                    

Editor: Cú béo.
________________

Nửa giờ sau, Chu Kỳ An cầm túi đựng bữa sáng mà Thẩm Tri Ngật đưa, cùng nhau đến bệnh viện Hòa Thắng Khang.

Là một trong ba địa điểm mà y yêu cầu Hàn Lệ kiểm tra, bệnh viện Hòa Thắng Khang có lịch sử hoạt động lâu đời. Tuy nhiên, bệnh viện cũ kỹ này chưa bao giờ phát triển, ngày nay đa số bệnh nhân đến đây chủ yếu là cư dân xung quanh.

Trước cửa bệnh viện có vài chiếc xe đậu lác đác.

Chu Kỳ An đang gặm bữa sáng thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp từ trong bệnh viện bước ra, khuôn mặt khó coi không khác gì tòa nhà xám xịt kia.

Thấy y, Hàn Lệ dường như muốn nhanh chóng bày tỏ cái gì đó, vội vã bước tới, nắm lấy cánh tay của Chu Kỳ An định kéo y lên lầu.

Tuy nhiên, tay vừa chạm vào áo, cô cảm thấy da như bị kim châm.

Hàn Lệ lập tức rụt tay lại.

Thẩm Tri Ngật hỏi: "Đi đâu?"

Lúc này Hàn Lệ mới để ý rằng bên cạnh Chu Kỳ An còn có một người đàn ông lạ mặt lạnh lùng.

Tại sao lại có một người khác?

Hàn Lệ ngạc nhiên khi mình không phát hiện ra anh từ đầu, ngạc nhiên hơn nữa là sau khi người đàn ông này hỏi, cô không thể không kiểm soát mà trả lời: "Tầng bốn của khoa nội trú."

Khi Hàn Lệ lấy lại tinh thần, thang máy cũ đã gần đến tầng bốn.

Cửa thang máy mở ra, một hành lang tối tăm hiện ra trước mắt, gió từ đâu thổi tới khiến Chu Kỳ An cảm thấy lạnh.

Bệnh nhân ở khoa nội trú vốn đã ít, nhưng tầng này lại chẳng thấy ai.

Y ngay lập tức chú ý đến một căn phòng có gì đó không đúng, cánh cửa chỉ mở hờ nhưng trên đó có treo ổ khóa, chứng tỏ trước đây nó đã bị khóa.

Dù là một bệnh viện suy tàn, cũng không thể tùy tiện khóa cửa phòng bệnh.

Hàn Lệ nói nhỏ: "Tôi đã sắp xếp xong, có thể vào xem trực tiếp."

Đẩy cánh cửa khép hờ, bên trong là bố trí kiểu phòng bệnh truyền thống.

Có hai chiếc giường bệnh đơn giản, bên cạnh mỗi giường có một tủ nhỏ, trên một tủ có đặt một bức tượng hình hải tượng.

Chu Kỳ An tiến đến bức tượng, vừa cầm lên đã nói: "Đây là đồ từ nơi đó chảy ra."

Hàn Lệ sững sờ: "Sao cậu biết?"

"Cảm giác."

Y đã chạm vào nhiều đồ quý trong phó bản, Chu Kỳ An bình thản đánh giá: "Mịn màng, trơn tru, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là cảm giác từ những thứ ở nơi đó."

Chỉ cần chạm vào là y biết ngay.

Hàn Lệ ngẩn người.

Làm sao lại có người chỉ cần sờ mà cũng biết?

Hàn Lệ bất giác nhìn thấy Thẩm Tri Ngật nở nụ cười. Nụ cười ấy thể hiện tự hào dành cho người có khả năng đánh giá bảo vật.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ