069

733 82 2
                                    

Editor: Cú béo.
___________
Nửa tòa nhà còn lại, là ký túc xá nữ sinh.

Sau khi nghe thấy tiếng nổ, học sinh mới có phần cảnh giác, chỉ dám mở cửa sổ để lắng nghe động tĩnh. Tuy nhiên, các NPC học sinh thực sự lại dám ra ngoài.

Tư tiên sinh là một trong số đó.

Tai của nó rất thính, nhảy nhót rất vui vẻ, xác định được tiếng động lớn phát ra từ tầng mà Chu Kỳ An đang ở.

Cơ hội không thể bỏ lỡ, Tư tiên sinh lập tức chạy đến để xem náo nhiệt.

Mùi hôi thối nồng nặc, khi lên đến tầng bốn nó đã hối hận.

"Đã đến rồi mà." Nó cố gắng nhảy nhót lên tầng năm.

Không thấy Chu Kỳ An, nhưng sự sạch sẽ quá mức của nơi này khiến nó suýt ngất.

"Mẹ nó chứ." Tất cả đều là những thứ đáng chết.

Lúc này Chu Kỳ An vẫn đang ở tầng hai.

Từ cửa sổ nhỏ đối diện cầu thang, có thể thấy một chút ánh sáng yếu ớt trước bình minh.

Tòa ký túc xá không thay đổi dù ánh sáng mặt trời đã ló dạng, vẫn tối tăm và tĩnh lặng.

Không khí từ tầng ba trở lên đầy mùi thối.

Để tránh ngộ độc khí mêtan, người chơi đã cẩn thận mở tất cả cửa sổ hành lang và ký túc xá từ trước, ngọn lửa nhỏ cũng đã được dập tắt cẩn thận.

Chu Kỳ An đứng dưới gió, lắng nghe tiếng hệ thống tiếp tục thông báo trong ánh sáng mờ nhạt.

【Mức độ khám phá bối cảnh câu chuyện hiện tại: 100%】

【Bạn đã hoàn thành màn chơi này】

【Bạn đã kích hoạt thành công thông đạo trốn thoát màu xanh lá】

【Thông đạo trốn thoát sẽ mở sau 40 phút】

【Trong thời gian kích hoạt kênh trốn thoát, người chơi sẽ được miễn nhiễm một phần quy tắc tử vong】

【Chú ý, đừng tự dấn thân vào khu vực nguy hiểm】

Ý nghĩa của câu này là, đừng làm bậy thì sẽ không chết.

Chu Kỳ An đắm chìm trong suy nghĩ, tại sao không truyền tống ngay lập tức?

Khoảng một khắc sau, trên lầu đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, nghe rất lộn xộn, chắc chắn không chỉ có một người.

Y ngước đầu lên, thấy một học sinh với gương mặt tái xanh đang chạy tới với tốc độ rất nhanh, có vẻ là NPC, phía sau anh ta là một nhóm người chơi đông đúc.

Chu Kỳ An chớp mắt, sao họ lại đến sớm vậy?

Thường thì mọi người đều đợi đến gần bảy giờ mới ra ngoài.

Chẳng lẽ họ biết y sắp rời đi, muốn nói gì đó hoặc tặng gì đó ư?

Các học sinh chạy ngang qua y mà không thèm liếc mắt một cái, chỉ như một cơn gió quét qua rồi chạy thẳng xuống, những người phía sau cũng vậy.

"Hôi chết mất, hôi chết mất."

Không thể chịu nổi nữa!

Trước khi trời sáng hoàn toàn, chắc chắn an toàn hơn khi ở trong ký túc xá thay vì lang thang trong khuôn viên, họ đã chịu đựng được khoảng nửa giờ, giờ đây không thể nhịn được nữa.

4.[ĐM/Đang Beta] Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ