VII. Nhầm lẫn

100 10 0
                                    

Đầu bếp Hiếu lờ mờ nghe lén được người thương là thỏ, nhưng lại ngốc nghếch không biết được đó là biểu tượng còn tên của người ta là Ngô Kiến Huy:))))
★________________________________★
"Bác sĩ thỏ! Em có bệnh thật mà!"

"Tôi tên Huy!"

Huy cảm thấy có lẽ gần đây trên người có gì đó không sạch sẽ, phải bớt chút thời gian đi chùa lễ bái mới được.

Anh đẩy người cao to om sòm kia ra khỏi cửa, coi như không nghe thấy mấy câu không có y đức vân vân của cậu, khóa trái cửa lại.

"Bác sĩ không khám cho bệnh nhân sao?"

"Người giả vờ bệnh thì cút."

"Anh không khám làm sao biết em không có bệnh!"

"Đúng, cậu có, nhưng cậu đi nhầm chỗ rồi, khoa tâm thần ở tầng 11 tòa nhà đối diện."

"Bác sĩ thỏ anh muốn ăn gì em làm cho anh!"

Huy siết chặt nắm đấm có chút run rẩy, "Con mẹ nó tôi tên Huy!"

Một tiếng rống to tựa hồ dọa người bên ngoài, im lặng vài phút đồng hồ, Huy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay tay nắm mở cửa, nhưng ai ngờ cánh cửa lại bị đẩy mạnh ra, đập thẳng vào mặt anh.

"Bác sĩ thỏ anh thích ăn dưa hấu không em có thể làm cho anh...Ô người đâu rồi?" Thanh âm hưng phấn mang theo một cơn gió thổi vào, người cao to cầm lấy tay nắm cửa có chút ngơ ngác, người đâu rồi?

"... Trần Minh Hiếu... tôi đ..." Phía sau cửa truyền đến thanh âm yếu ớt.

Câu nói kế tiếp bị dừng lại vì bác sĩ Huy ngất xỉu.
★______________________________★
Hiếu bất an đi tới đi lui, vẻ mặt buồn thiu, thỉnh thoảng còn lấy hai tay che mặt.

"Không nấu cơm thì ra ngoài đi, chướng mắt." Lâm thật sự chịu không nổi cái thằng đần độn này đi qua đi lại trong phòng bếp.

"Anh nói xem, em còn hy vọng không." Hiếu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm.

Lâm đổ thịt băm lên trên mì, phất phất tay ý bảo người bên cạnh đi, "Hy vọng? Tình trạng này của chú em không phải là tuyệt vọng rồi sao?"

"Nói thật, bác sĩ thỏ khó chinh phục quá." Hiếu gật đầu, lấy tay sờ cằm ra vẻ trên thế giới này tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất.

Lâm cười lạnh, "Cũng khó trách, ngay cả họ của người ta còn không nhớ được, lại còn dùng cửa đập người ta bất tỉnh."

Hiếu tặc lưỡi, không thể phản bác, "Em cũng đâu có cố ý, ai mà biết được anh ấy đang đứng ở đó."

Gân xanh trên đầu Lâm nổi lên, thật không biết phải làm sao với người này bây giờ, lặng lẽ thương xót cho bác sĩ Huy.

Lại nói rốt cuộc là tại sao chuyện này lại phát triển thành như vậy, Lâm có quyền lên tiếng, nhưng dù sao Lâm cũng không định tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.

Thật ra rất đơn giản, cái thằng đẹp mã thoạt nhìn rất ngu ngốc này là bếp trưởng của nhà hàng cơm tây, một ngày trong truyền thuyết bác sĩ Huy đến nhà hàng này ăn cơm, bởi vì không hợp khẩu vị nên đòi gặp bếp trưởng, Hiếu nghe thấy vậy thì rất không vui, đồ ăn cậu làm chưa từng có ai không hài lòng, hùng hổ xông ra nhưng khi nhìn thấy người ta lại lúng túng, nói sến súa thì là vừa gặp đã yêu, nói hoa mỹ thì là bị tình yêu gõ cửa.

[Oneshot|HiếuHuy] Cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ