I. Lây bệnh

301 22 0
                                    

Tổng cộng Ngô Kiến Huy lây cho Trần Minh Hiếu 6 thứ bệnh.

____________________________________

1. "Tiểu học"

Năm cuối cấp của tiểu học, Huy bị thủy đậu.

Lúc ấy Huy xin nghỉ ở nhà chịu đựng nỗi khổ ngứa mà không được gãi, cũng không ngờ rằng chính căn bệnh thủy đậu này đã khiến Huy và Hiếu dây dưa cả một đời.

Ngày thứ hai xin nghỉ ở nhà, bạn cùng lớp là Hiếu đến thăm Huy.

Vì Huy không mấy khi tiếp xúc với Hiếu nên với sự kiện Hiếu tự dưng đến thăm này khiến Huy cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Hiếu mặt như chất đầy thù hận nói: "Cô chủ nhiệm bảo tớ đến"

"Ờ." Huy lặng lẽ trừng mắt. Vì vậy hai người bọn họ cứ như thế mắt to trừng mắt bé nhìn nhau nửa ngày, Huy cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao người ta cũng đến nhà thăm mình, cứ bơ cậu ta thế cũng không được, vì vậy Huy hỏi: "Cậu ăn táo không?"

Hiếu nhăn mày nói: "Cậu biết gọt táo không?"

"........Không."

Hiếu nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài, tay cầm lấy quả táo trên bàn, "Thôi được rồi, để tớ gọt cho, dao gọt hoa quả ở đâu?"

"Trong bếp", Huy không hiểu vì sao chuyện này lại tiến triển thành thế này, rõ ràng là Huy hỏi Hiếu có ăn táo không, sao lại biến thành Hiếu gọt táo cho cậu ăn?

Một lúc lâu sau Hiếu mới ra khỏi bếp, Hiếu cầm trong tay quả táo được gọt một cách vô cùng kỳ quái đưa cho Huy, sau đó đeo cặp sách lên lưng đi về nhà. Huy cầm quả táo ngây người vẫy vẫy tay chào.

Sau khi Hiếu về rồi Huy mới cẩn thận xem quả táo được gọt vô cùng khó hiểu kia, Huy nghĩ, ngày mai chắc cậu ta không đến nữa đâu nhỉ?

Ừm.... Nhưng mà cậu ta cũng lợi hại thật đấy, còn biết gọt táo.

Kết quả ngày thứ hai Hiếu lại đến.

Nhưng lần này khác ở chỗ là trên cánh tay, cổ, toàn bộ phần da lộ ra ngoài của Hiếu đều có những nốt thủy đậu hồng hồng giống của Huy.

"Cậu lây bệnh cho tớ rồi, bệnh thủy đậu." Sắc mặt Hiếu trông càng căm thù hơn hôm qua: "Cậu phải chịu trách nhiệm."

"Hả, sao lại phải chịu trách nhiệm?" Huy nhất thời bối rối, suy nghĩ một lúc trong nháy mắt mặt đã như sắp khóc tới nơi: "Tiền tiêu vặt mỗi ngày của tớ chỉ có 20000 ngàn thôi, không thể chia cho cậu đâu..."

"Ai muốn tiền tiêu vặt của cậu chứ." Hiếu trợn mắt.

Huy bị biểu cảm khinh thường kia dọa sợ, một lúc lâu sau mới dè dặt lắp bắp hỏi: "Thế...thế cậu muốn tớ chịu trách nhiệm thế nào?"

Hiếu nhìn Huy bằng biểu cảm nghiêm túc như lãnh đạo đảng chính trị phát biểu trong hội nghị, nghĩ một lát rồi nói: "Sau này chơi với tớ đi."

Huy sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại.

Hiếu nhìn biểu cảm của Huy nhíu mày hỏi, "Không được sao?"

[Oneshot|HiếuHuy] Cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ