Hiếu này, xem như cơ hội này, cho em lẫn cho anh đi. Ba mươi phút anh bắt taxi từ nhà ra sân bay, nếu em tới sau anh... Chúng ta sẽ mãi mãi làm anh em như ngày xưa đã từng...
Vậy còn em tới kịp hoặc ...có thể sớm hơn...? – Giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia lại làm người ta cảm giác kiên định tới lạ lùng
Nếu em bắt kịp anh, hãy thuận theo những gì cả anh cả em muốn ở trong lòng đi, được không? - Huy tựa đầu vào lưng ghế cười – Anh mệt mỏi quá rồi, Hiếu ạ. Quá mệt mỏi để sống bằng lý trí rồi...
Vậy để em... – Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu – ...để em gánh vác cho anh.
Được thôi, cơ hội chỉ có một. Nếu em bắt kịp anh... Thế thôi.
★_______________________________★
Thành phố vào mùa đông.Người cũng vì đông mà ủ ê suốt cả một mùa.
Hiếu lúc nhấc máy lên nghe giọng của Huy thì mừng hết cỡ. Từ lúc nhóm được cho nghỉ lễ thì chẳng thấy anh ở đâu, không gọi điện thoại được cũng chẳng thấy tin tức gì. Cậu vừa buồn lại vừa lo lắm, ngày nào cũng nhờ các fan thân thiết tìm kiếm dùm người ta mà chẳng thấy tung tích đâu. Ngay cả bóng hình cũng chẳng thể thấy dù chỉ một thoáng. Suốt cả nửa tháng như thế thì lại gọi một cú điện thoại vu vơ kia...
Chẳng rõ đầu đuôi, nhưng lại đủ lực để mang cậu rời khỏi chiếc bàn đầy những tách trà cùng cà phê đắng gắt họng.
Từ lúc nghỉ lễ đã bắt đầu như thế, cà phê và trà cứ liên tục.
Hiếu thật sự rất bực, thầm dặn bản thân là không được mềm lòng với con thỏ đen lớn đầu mà ngu ngốc kia. Cái gì cũng không được thỏa hiệp. Vậy đó, dặn lòng nhiều lần lắm, mà lần nào cũng nghe giọng người ta xong thì gật đầu chiều ý. Lần này cũng chẳng có cái gọi là ngoại lệ, vừa nghe người nọ nói như thế kia. Vơ tay lấy áo khoác rồi chìa khóa xe mà chạy đi.
Hiếu còn nhớ một tháng trước Huy còn hỏi cậu rằng... Vì sao năm nay mười tám mà đã lái xe rồi? không sợ cảnh sát sao?
Hiếu lúc đó chỉ bảo rằng...mười tám lần thứ bảy, muốn bắt cũng khó...
"Thì ra em đã hai mươi lăm tuổi rồi sao?" - Huy lúc đó lầm bầm khó tin, xong rồi như chợt phát hiện ra điều gì rồi mới ừ hử rằng –"đúng rồi, bốn năm trước anh cùng mọi người tham dự lễ tốt nghiệp của em cơ mà...haha...quên mất"
Trên thực tế, có đôi khi Huy sẽ bị kẹt lại trong quá khứ. Thật nhiều lần.
Nhưng chỉ mỗi việc của Hiếu mà thôi.
Cậu lúc phát hiện ra điều này thì khó chịu, nhưng rồi sau những chuỗi ngày dài tìm hiểu cùng quan sát người nọ mới hay đây là một loại tâm lý trốn tránh. Dần dần biến thành một loại mất trí nhớ, có đôi lúc nhớ, có đôi lúc sẽ quên. Đa phần sẽ dừng lại lúc Hiếu mười tám tuổi.
Chuyện đã xảy ra được hai năm nay...
Hiếu lúc đầu thì không chấp nhận được, vốn dĩ là cậu chờ ngày mình trưởng thành từ rất lâu rồi. Nhiều năm trước nằm mơ cũng là mong muốn mình cao lớn, trưởng thành, dắt tay người ta đi khắp nơi. Cuối cùng khi đã được như nguyện, có chút bản lĩnh rồi...thì anh ấy lại không chấp nhận cậu như thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot|HiếuHuy] Cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu
Historia CortaChuyện chỉ là oneshot thôi nhé😘