NOTICE: mạch thời gian trong truyện hoàn toàn không liên quan đến đời thực
★_______________________________★
Giáng sinh tới, người ta mở nhạc giáng sinh rộn ràng khắp cả phố phường. Người gầy nhỏ bé xíu con ôm cõng chiếc ba lô to sụ tới trường mà trong lòng cũng nao nao lắm. Mùa này là mùa người ta vui chơi, mùa của những đôi tình nhân đưa nhau qua lối. Mỗi cậu là học sinh năm cuối, nghỉ đông vẫn phải tới trung tâm để học thi. Thật lòng thì cậu cũng không phải không muốn đi chơi đâu, nhưng mà bùng học cậu không dám, lại thấy tiếc thế nào ấy. Mà nói tới đi chơi, bùng học rồi không lẽ đi một mình...Ít ra cũng phải có người đi chơi, bùng học rồi không lẽ đi một mình...Ít ra cũng phải có người đi cùng chứ?Người đi cùng...
Trần...à không...không có... Trần gì Minh gì Hiếu gì ở đây hết.
Ngày là ngày mùa lạnh lẽo, thở ra cả khói trắng như bầu trời thần tiên. Nhớ đến người nọ thì buồn lắm. Ngày này năm ngoái cố hết sức cầm món quà nhét vào ba lô người ta thì bị rơi ra ngoài mất. Trượt, tặng quà mà cũng trượt. Lúc nhặt lại món quà, đằng bên kia có quay sang hỏi ... là quà của tớ sao...? Cậu còn nhớ lúc đó do sợ quá, lắp ba lắp bắp bảo không lại còn nói dối là quà tặng bố. Nhưng có bố nhà ai mà quấn khăn len đan tay màu đỏ thêu ở góc ba ký tự "TMH" không?
Ngu lắm.
Nhắc tới là chẳng muốn đến trung tâm chút nào.
Đông có tuyết rơi, tự nhiên năm nay tuyết cứ rơi hoài, cứ lất pha lất phất mãi. Huy thấy tuyết rơi thì lại nhớ đến một mùa của năm nọ cũng là trời như thế này. Quên mang dù, đứng loay hoay mãi thì người ta bảo sẽ mang cậu về. Lúc trên đường cũng chẳng ai nói được một câu, cứ thế im lặng mà đi. Vậy đó, chớp mắt một cái đã ba năm học cùng. Hết mùa đông năm nay là không gặp nhau nữa rồi .
Nghĩ đến việc không còn được gặp người nọ thì buồn ghê gớm lắm. Đường đến trung tâm thì do bản thân buồn nên càng nhìn lại càng xa. Thôi, quyết định bùng học để tĩnh tâm lại vậy. Giờ đang buồn như này mà còn gặp đồng chí đó thì tâm tình lại còn hỏng hơn.
Thôi, bùng vậy.
.
..
...
Có một điều này Hiếu chưa từng nói ra, rằng khoảng cách từ nhà Hiếu tới nhà Huy là một quãng đường dài, dài lắm. Nếu nhà Huy ở trạm đầu, nhà Hiếu sẽ là ở trạm cuối. Cho nên tiện đường gì gì đó, che dù cho ấy gì gì đó. Đều là dối trá... Hiếu biết Huy vào một mùa hè nhiều nắng, người thì bé xíu mà ôm cặp thật to. Người đâu mà chăm học tới lạ, lúc nào mắt cũng to tròn ngước lên nghe giảng bài như đắm chìm vào một thế giới mới. Lúc đó vốn dĩ Hiếu chỉ cần đăng ký một môn Toán thôi, đột nhiên thấy phiếu đăng ký của Huy thì quyết định theo học tất cả các môn. Thế đấy, dại trai gì mà dại trai quá thể. Đáng ra nếu không dại trai thì mỗi tuần hai ngày học thêm thôi, đằng này do tật dại trai mà cả tuần phải ở lại trung tâm đến tận tối khuya mới về.Ngày nọ là ngày tuyết rơi của ba năm trước, thấy người ta chẳng có dù để về nhà thì lừa người ta . Còn nhớ ánh đèn đường năm đó rực rỡ tới lạ, lạ đến cái độ làm Hiếu tăng thêm dũng khí nắm tay Huy không quen cũng chẳng thân nhét vào túi áo. Với lý do trời lạnh, ủ vậy sẽ không nứt da tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot|HiếuHuy] Cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu
Short StoryChuyện chỉ là oneshot thôi nhé😘