VIII. Tí hon

64 10 1
                                    

Hiếu cảm thấy thế giới rất ảo, ảo đến cái độ không thể ngờ. Cho nên quyết vứt cái giỏ đi chợ, lăn ra sân nhà mà ngủ tiếp.

"Dậy...dậy...." - Huy tí hon vất vả trèo lên mặt của Hiếu mà bứt lông mi.
★________________________________★
Chuyện chả là sáng nay Hiếu thức dậy sớm lắm, định ra chợ mua đồ về nấu bữa lẩu khao mọi người. Trên đường đi ra chợ thì thấy cái gì nó bé tí to chừng bằng chén trà, còn béo béo lùn lùn cứ di chuyển xung quanh con mèo tam thể nhà người ta. Lại gần hơn mới hay đó là Huy nhà mình, chẳng biết sao mà ngủ dậy một đêm lại biến tí hon rồi. Sau đó cũng chưa kịp thất thần gì hết, đã thấy con mèo định giơ vuốt vồ lấy người yêu của mình. Thế là nhanh tay nhanh chân "nhặt" lấy người ta cho vào túi áo, rồi bỏ chạy trong sự truy sát của con mèo già.
★_________________________________★
"Hiếu..." - Huy dùng đôi bàn tay bé xíu mà vỗ vỗ vào mặt Hiếu -"Dậy..."

"..." - Tôi đang nằm mơ có phải không...

Huy từ suýt một mét tám trở thành mười centimet lẻ tám phân, từ gầy gầy thâm thấp biến thành béo béo lùn lùn. Hiếu nhìn một cái là mê muội hết cả. Lại thêm biến nhỏ rồi chỉ nói được mỗi chữ một lần, có lúc muốn nói câu dài mà nói không được mặt sẽ đỏ bừng lên. Hiếu cảm thấy vậy là được rồi, đời này làm bao nhiêu chuyện tốt chỉ để có ngày hôm nay.

"Đói, Trần, Minh, Hiếu" - Huy nhảy đùng đùng trên mặt Hiếu -"Anh. Đói"

"Vậy ăn gì?" - Hiếu dùng tay chọc chọc má Huy bé con -"Anh bé như thế này chỉ cần một hạt cơm thôi cũng no"

"Mèo" - Giơ tay chỉ con mèo nhà hàng xóm -"Xúc, bánh, tráng"

"..." - Biến thành tí hon rồi mà còn tật bạ đâu ăn đấy là sao?

Ngày có nắng, Huy trong lúc chờ Hiếu lấy thức ăn cho mình thì nằm trên bãi cỏ vườn nhà lăn tới lăn lui. Chẳng may lăn làm sao mà trúng con sâu xanh đang bò, thế là cả hai nhìn nhau tới mức mắt chẳng thèm chớp lấy được một cái.

Ấy gọi là nhìn nhau trân trối.

"Sâu, xanh" - Huy gọi từng chữ, vẫy vẫy tay ý bảo con sâu lại gần Huy. Vốn là gan to cùng mình, cho nên con sâu bự bằng thân cũng chẳng sợ hãi. Tiếp đó đợi nó đến rồi cúi người chào nó một cái vô cùng lịch sự. Con sâu nhìn Huy chào thì cũng ngúng nguẩy cái thân tỏ ý chào theo. Rồi là thân như họ hàng từ tám trăm năm trước, sâu xanh bự nghiêng người mời Huy trèo lên người mình để nó chở đi.

Huy trèo lên thật.

Vậy nên mới có chuyện Hiếu bưng đĩa thức ăn chạy ra tìm, thì thấy người yêu của mình cưỡi sâu lượn tới lượn lui trên bụi hồng mà hoảng hốt. Huy vốn là nam nhi "chân chánh" chơi trò cảm giác mạnh thì vui đến độ miệng cứ cười ti toe. Lại còn dùng đôi bàn tay múp míp vỗ vỗ mông con sâu, bảo nó chuyển hướng lên đóa hồng to nhất bụi. Thế mà sâu xanh cũng là nghe lời bò lên.

Huy tuy biến thành tí hon nhưng mà vẫn còn nặng so với cành hồng lắm. Chưa bò lên tới được cành hồng thì cành đã cong hẳn sang một bên. Tính thêm cả trọng lực là cả người và sâu sẽ tiếp đất. Sâu xanh té thì không sao, nhưng Huy té từ cái độ cao đó sẽ bị thương mất. Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân, dùng vạt áo sơ mi của mình kêu người ta nhảy lên đó đi...

[Oneshot|HiếuHuy] Cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ