Chương 20: Chủ động

17 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

Kiều Hồng Ảnh duỗi tay treo trên cổ Chung Ly Mục, hai chân vòng quanh eo Chung Ly Mục, ủ rũ đặt cằm trên vai y.

"Đánh thua, không vui?" Chung Ly Mục nhẹ giọng hỏi.

"Ta mới không thua... Đại ca ngăn cản ta, có phải mất hứng không?" Kiều Hồng Ảnh cẩn thận hỏi.

"Không phải." Chung Ly Mục nói, "Chỉ có điều chớ chọc hắn, hắn ở trong cung địa vị rất cao."

Kiều Hồng Ảnh nghe xong, thanh âm run lên, run run ngẩng đầu nhìn Chung Ly Mục, "Vậy... có phải ta đã gây phiều phức cho đại ca không... xin lỗi... ta sai rồi..."

Chung Ly Mục thần sắc ôn nhu, trấn an xoa xoa lưng Kiều Hồng Ảnh, "Ngươi không sai, từ trước đến nay hắn vẫn rất hiếu chiến."

Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn giống như con sói con không tìm được nhà, đối với người lạ nhe răng nhếch miệng cực kỳ hung dữ, thật ra trong lòng vẫn luôn sợ bị chán ghét, sợ gây phiền toái cho người khác, vẫn là tiểu đáng thương không tìm được nhà.

Tiến vào doanh trướng, Chung Ly Mục cầm bình thuốc trị thương đi tới, nhấc quần áo Kiều Hồng Ảnh lên, nhìn xem rốt cuộc có bị thương không.

Kỳ thật Tiêu Diêu ra tay vẫn có chừng mực, chỉ hơi xước da một chút, không cần phải bôi thuốc.

Thân thể nhỏ bé yếu ớt này kỳ thực chỉ là nhìn gầy, trên bụng dưới bằng phẳng vẫn có bốn khối cơ bụng nhỏ. Chung Ly Mục đưa tay bóp bóp, Kiều Hồng Ảnh nhột đến cười khanh khách.

"Đại ca, cho ngươi cái này." Kiều Hồng Ảnh cười đến không chịu nổi, leo lên giường lấy chiếc áo đã nhét cẩn thận ra, móc móc ống tay áo, móc ra một vòng bạc nhỏ tinh xảo khắc hoa văn, đưa cho Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục nhận lấy nhìn, trên vòng bạc này khắc hoa văn Kiệt tộc đặc thù phức tạp, có chân ngôn và hoa cách tang, còn có chút hoa văn nhìn không ra là thú vật gì, trên vòng tròn thật nhỏ điêu khắc nhiều thứ như vậy, đủ thấy tinh xảo quý giá bao nhiêu.

"Đại ca, ngươi khắc tên ngươi lên trên đi." Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu chờ mong nhìn Chung Ly Mục, "Ta viết chữ xấu lắm, đại ca viết đi."

Chung Ly Mục cho rằng tiểu hài này là đang lấy tín vật với mình, xoa xoa tóc Kiều Hồng Ảnh, cầm châm sắt trên thư án lên, khắc tên mình vào thành trong vòng bạc, trả lại cho Kiều Hồng Ảnh.

Thầm nghĩ, sao có thể để đứa nhỏ đưa tín vật thế này, không biết còn lễ vật gì tốt hơn không.

Chung Ly Mục đang thất thần, không nghĩ tới Kiều Hồng Ảnh nhận lại vòng bạc, gạt ra một chỗ hở, so so trên vành tai mình, thoắt cái xuyên qua thịt đeo lên tai phải.

Tơ máu theo lỗ nhỏ vừa xuyên qua chảy ra, đau đến khóe mắt Kiều Hồng Ảnh ngậm nước mắt, hít hít nước mũi.

Chung Ly Mục ngẩn người, lông mày lập tức cau lại, vội vàng nâng mặt Kiều Hồng Ảnh lên, cầm vải thuốc bên cạnh lau máu chảy ra cho Kiều Hồng Ảnh, lớn tiếng quở, "Ngươi muốn làm gì, vẫn ngại vết thương trên người mình chưa đủ nhiều ư?"

Kiều Hồng Ảnh đỏ hồng mắt chùi chùi nước mũi, bò xuống giường quỳ dưới chân Chung Ly Mục, tay chắp trước ngực dán trên mi tâm, gập người với Chung Ly Mục, thanh âm còn mang theo giọng mũi, "Đại ca, sau này ta chính là nô lệ của ngươi."

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ