Chương 19: Thương tiếc

22 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

Tiêu Diêu bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực Vệ Lạc, bình thuốc trong tay bị Vệ Lạc tiện tay rút ra xem tường tận.

"Thứ tốt gì đây, cho ta à?" Vệ Lạc ngửi ngửi bình thuốc, "Thơm thế này."

Tiêu Diêu nằm sấp trên người Vệ Lạc trong chốc lát mới từ từ bò dậy, lách sang bên cạnh ngồi tựa vào gốc cây kề vai với Vệ Lạc, thuận miệng nói, "Ngươi tốt nhất đừng có tàn tật, gãy tay gãy chân Nhị gia ta nhìn không lọt."

Vệ Lạc cười lộ chiếc răng nanh, "Nhị gia sao lại bắt bẻ thế này, nhìn không lọt ta, người còn có thể vừa ý ai đây."

Tiêu Diêu cười lạnh, "Trong kinh thành cô nương không thiếu, ngươi cảm thấy bên gối ta thiếu người?"

Vệ Lạc nghiêng người dán tới, cánh tay phải vòng từ dưới eo Tiêu Diêu ôm lấy, lại gần sát lỗ tai nhỏ giọng nói, "Cô nương... Nào có thứ kia cho ngươi thoải mái nha."

Tiêu Diêu trợn mắt trừng một cái, đưa tay nhấc cánh tay Vệ Lạc đang đáp giữa hai chân mình, bị Vệ Lạc một tay bắt lấy hai cổ tay, cả người bị kéo vào trong ngực đối phương, Vệ Lạc cúi đầu xuống, khẽ hôn nốt ruồi trên môi dưới của Tiêu Diêu.

Lần đầu tiên Vệ Lạc thấy Tiêu Diêu, hắn đứng ở trong sân huấn luyện Hoàng Cung, cùng một đám tiểu mật thám mới được chọn đứng thành một hàng, bị phạt đứng dưới nắng gắt bỏng rát.

Đầu lĩnh biết Vệ Lạc, cầm theo cây roi đi tới hành lễ, khách khí cười nói, "Vệ tướng quân hôm nay tranh thủ thời gian à?"

Vệ Lạc cũng là miệng tiện đến sợ, không trêu chọc người sẽ khó chịu, hướng về phía đám tiểu mật thám kia huýt sáo, "Mấy tiểu tử kia, cười một cái cho gia xem, ai cười dễ nhìn sẽ được miễn phạt."

Đám tiểu mật thám đều vừa mới tới, Đại Thừa có hai tướng quân nổi danh, Vệ Lạc chính là một trong hai người đó, lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy vây xem vị tướng quân trẻ tuổi lại đặc biệt thích cãi lộn này, đám tiểu mật thám nghẹn cười, ngại đầu lĩnh ở phía trước đang nhìn, không dám cười ra tiếng.

Đột nhiên trong góc chợt truyền ra một tiếng, "Vệ tướng quân cười cho chúng ta một cái, nhìn xem có được hay không."

Đám tiểu mật thám không nín được cười phun ra.

Sắc mặt đầu lĩnh lập tức tái xanh.

Vệ Lạc nương theo âm thanh nhìn qua, trong một đám tiểu mật thám mặc đồ vải nhung đỏ thẫm thêu hoa văn hổ, ở hàng cuối cùng bên trong có một người đặc biệt hăng hái.

Một thân hắc y lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh xem thường.

Đầu lĩnh xanh mặt rống, "Tất cả câm miệng, đứng im! Tiêu Diêu, lăn ra đây!"

Vệ Lạc đè lại vai đầu lĩnh, bản thân đi bộ qua, khóe miệng nhếch lên, giống như thấy thứ gì đó thú vị đánh giá tiểu mật thám này.

Đôi mắt hoa đào của  Tiêu Diêu kiêu ngạo nửa híp, liếc chéo Vệ Lạc, môi dưới có một nốt ruồi chu sa nhỏ.

Vệ Lạc vừa muốn nói chuyện, Chung Ly Mục từ phía sau Huyền Vũ môn cách đó không xa cầm kiếm đi tới, gương mặt lạnh lùng, "Nhanh lên, đi thôi."

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ