Chương 15: Thổ lộ

19 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

"Đại ca, đại ca, ngươi muốn làm gì..." Hai tay Kiều Hồng Ảnh bị bàn tay tựa sắt nắm một chỗ không nhúc nhích được, khẽ xoay xoay bụng nhỏ bị bả vai Chung Ly Mục cấn đau, "Đại ca... Ngươi cấn ta, đau a..."

Lời còn chưa dứt, lập tức trước mắt trời đất quay cuồng, Chung Ly Mục đem Kiều Hồng Ảnh từ trên vai xuống, đổi thành ôm ngang phía trước, vài bước đi vào trong doanh trướng của mình, ném Kiều Hồng Ảnh lên giường, bản thân cúi người đè lên, tay trái chặn hai cổ tay Kiều Hồng Ảnh trên đỉnh đầu, tay phải nâng cằm Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Kiều Hồng Ảnh chưa kịp mở hàm răng đã bị đầu lưỡi cường ngạnh cạy ra xâm nhập, giống như muốn liếm sạch toàn bộ khí tức người khác bên trong, bá đạo mà liếm mút, đem thất vọng cùng thống khổ tích lũy ba ngày toàn bộ hóa trong thân thể Kiều Hồng Ảnh, để hắn cũng cảm thụ được.

Chung Ly Mục nếm được mùi mứt thơm ngát, một ngọn lửa vô danh xông tới, giống như trừng phạt nghiền cắn đầu lưỡi mềm của Kiều Hồng Ảnh, cắn đến Kiều Hồng Ảnh vừa tê vừa đau ô ô hừ hừ.

Đây không phải đồ ta cho ngươi ăn, không phải là đồ ta cho ngươi cũng dám ăn?

Một ngày trước Chung Ly Mục tìm thấy trong quần áo cũ của Kiều Hồng Ảnh một cây đốt lửa, buộc một vòng chỉ đỏ.

Vật tư Thiên Uy doanh phân phát đều có ký hiệu, thứ kia chính là đồ của Vệ Lạc. Bọn họ rốt cuộc là quen biết lúc nào. Hình như bọn họ đã quen nhau từ trước.

Chung Ly Mục khó chịu.

Mà hắn không thừa nhận chính mình đố kị.

"A......" Lời Kiều Hồng Ảnh muốn nói bị chặn trở về, tay bị đè lên, chân cũng bị ép gắt gao, không động đậy được chút nào.

Chung Ly Mục bình sinh lần đầu tiên hôn sâu, không hề có kỹ xảo đáng nói, chỉ trực tiếp đem hết thảy tình cảm phát ra ngoài không chút giữ lại, không quan tâm có được đáp lại hay không, chính là muốn đem toàn bộ yêu thương nói cho hắn biết.

Kiều Hồng Ảnh sắp không thở nổi, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho người ta không phản ứng kịp, đợi đến lúc Chung Ly Mục buông mình ra, ánh mắt đột nhiên mơ hồ, nước mắt trào ra, chảy thành dòng.

"Đại ca... Ngươi làm ta đau."

Dù có thể đẩy ra, Kiều Hồng Ảnh vẫn yên lặng nghe theo chịu đựng, cho đến khi thật sự khó chịu mới lên tiếng.

Chung Ly Mục thích hắn dịu ngoan, cũng thương hắn, phát hiện tay mình dùng sức lớn liền run rẩy buông ra, giống như hối tiếc vô cùng xoa bóp cổ tay bị siết đỏ của Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu nhìn đôi mắt Kiều Hồng Ảnh, ánh mắt sáng rực.

Kiều Hồng Ảnh bị nhìn càng không biết phải làm sao, vô thức không dám đối mặt với Chung Ly Mục, nghiêng đầu đi.

Chung Ly Mục bắt lấy cằm Kiều Hồng Ảnh, buộc hắn nhìn mình, cầm lấy tay phải mềm buông thõng của hắn, dán lên ngực mình.

Cách quần áo, tiếng tim đập dồn dập gõ vào lòng bàn tay Kiều Hồng Ảnh.

"Đây không phải là cám ơn." Thanh âm Chung Ly Mục khàn thêm vài phần, một tay kéo Kiều Hồng Ảnh vào ngực ôm thật chặt, ở bên tai Kiều Hồng Ảnh khàn giọng thầm thì, "Đây không phải cám ơn, cái này là để cho ngươi biết, ngươi là của ta, của một mình ta, vĩnh viễn không cho phép người khác xen vào, ngươi nhớ cho kĩ."

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ